của hung thủ trong khi cô ấy đứng thẳng, tay song song với sàn nhà, vai
thẳng. Thanh tra à, thực ra ngài đã đi đúng hướng đấy.”
Viên thanh tra chớp mắt, rồi đỏ mặt.
“Tôi không hiểu…” Bruno chậm rãi nói.
Lane, nằm duỗi lưng, đôi mắt nhìn bầu trời, không trông thấy chuyển
động môi của Bruno. Ông lặng lẽ tiếp tục: “Ngài từng nói rằng, thanh tra à,
chiều cao của hung thủ có thể được xác định bằng cách xác định độ cao
tính đến mũi và má khi bị nhân chứng chạm vào mà chiều cao nhân chứng
thì đã biết. Quá hay! Chính lúc đó ngài đã chạm tay vào sự thật dễ thấy kia,
và có thể nó đã sớm lộ ra, hay có vẻ sẽ dẫn đến sự thật. Nhưng Bruno lại
lên tiếng phản đối; viên Công tố bảo: ‘Sao ngài biết hung thủ đã không cúi
mình vào thời điểm đó?’ - chắc chắn đó là một sự phản đối khôn ngoan, vì
nếu hung thủ cúi mình, chiều cao của hắn phụ thuộc vào mức độ co người
lại, điều đương nhiên không thể xác định. Vì vậy, chẳng hề suy xét kĩ hơn
những dữ kiện, cả ngài và Bruno đều bỏ dở hướng điều tra này. Nếu đi tiếp
- thực ra chỉ cần nhìn xuống sàn thôi - các ngài sẽ biết sự thật ngay lúc đó,
như tôi vậy.”
Bruno cau mày, và Lane cười buồn khi ngồi dậy và quay lại đối diện với
họ. “Thanh tra, đứng lên đi.”
“Hả?” Thumm hoang mang hỏi.
“Vui lòng đứng lên.”
Thumm làm theo vẻ ngạc nhiên.
“Bây giờ, ngài hãy kiễng chân lên.”
Gót chân Thumm lúng túng nhấc khỏi thảm cỏ, và ngài lảo đảo đứng trên
các đầu ngón chân.
“Bây giờ, vẫn đứng kiễng chân, cúi mình và thử đi lại xem.”
Viên thanh tra uốn cong đầu gối một cách vụng về, gót chân vẫn kiễng,
và cố bước đi. Ông chỉ lạch bạch được hai bước rồi sau đó bị mất thăng
bằng. Bruno cười - trông ngài công tố viên như một con vịt quá khổ.
Lane mỉm cười một lần nữa. “Và thử nghiệm này chứng minh điều gì, hả
thanh tra?”