Người nghệ sĩ già đột nhiên vươn thân hình gầy guộc đứng dậy, và
Thumm ngắm nhìn với vẻ kinh ngạc. Khuôn mặt Lane vẫn trơ trơ - dấu
hiệu không thể sai của việc ông đang mải suy nghĩ. “Thanh tra. Tôi hiểu là
bác sĩ Merriam đã lấy mẫu chất độc từ chỗ cocktail bị đổ trên sàn phòng ăn
đúng không?” Thumm gật đầu, tò mò dõi theo. “Và bên pháp y đã phân
tích mẫu đó phải không?”
Viên thanh tra nhẹ người. “À,” ngài trả lời. “Vâng, chính bác sĩ Schilling
đã xét nghiệm trong phòng thí nghiệm thành phố.”
“Đích thân bác sĩ Schilling đã thông báo kết quả phân tích ư?”
“Này, này!” viên thanh tra đáp. “Ngài nghĩ sao vậy? Chẳng có gì kỳ bí ở
đây cả, ngài Lane. Chính ông ấy đã báo cáo kết quả.”
“Thế ông ấy có bảo lượng thuốc độc trong cocktail là đủ liều gây chết
người không?”
Viên thanh tra khịt mũi. “Gây chết? Dám cá rằng là đủ. Bác sĩ bảo chỗ
thuốc độc trong đồ uống đủ để giết cả tá người luôn.”
Một khoảnh khắc trôi qua, khuôn mặt Lane lấy lại nét dễ chịu thường
ngày, và khẽ thêm nét thất vọng, còn viên thanh tra đọc được vẻ hụt hẫng
trong cặp mắt xanh xám. “Và tôi chỉ có thể quyên chút phần thưởng nhỏ
nhoi cho chuyến hành trình dài nóng nực của ngài, thanh tra ạ!” Drury Lane
lên tiếng, “là các anh phải theo dõi nhà Hatter Điên loạn thật sát sao.”