xin nhắc là còn liên quan đến chuyện Louisa không phải chị ruột của họ,
thưa ngài Lane, mà chỉ là chị em cùng mẹ khác cha.”
“Có sự khác biệt đáng kể ở đây,” Lane đồng tình.
“Nó làm mọi chuyện thay đổi hẳn. Như Jill, đứa con út chẳng hạn, chẳng
có ân oán gì với Louisa, tuyên bố sự có mặt của cô chị khiến ngôi nhà như
có tang và không có người bạn nào của cô ta thích đến đó, vì Louisa khiến
mọi người không thoải mái với những biểu hiện kỳ dị. Biểu hiện kỳ dị! Cô
chị biết làm sao đây, nhưng Jill chẳng buồn bận tâm chút nào. Không phải
cô ta. Giá mà cô ta là con gái tôi.”
Bàn tay Thumm vỗ bốp xuống bắp đùi mình. “Conrad cũng có suy nghĩ
tương tự - luôn cãi nhau với bà mẹ nhằm đưa Louisa tới một tổ chức nào đó
cho khuất mắt. Bảo rằng cô chị khiến họ không thể có cuộc sống bình
thường được. Bình thường cơ đấy!” viên thanh tra cười nhạo. “Kiểu sống
bình thường của hắn là có rượu để sẵn dưới bàn và có gái vây quanh.”
“Còn Barbara Hatter?”
“Đó lại là một câu chuyện khác nữa.” Dường như Thumm có cảm tình
với cô thi sĩ này, nên viên thanh tra nhấm nháp vại bia, liếm mép, rồi trả lời
bằng giọng trầm ấm sau cái nhìn tò mò của Lane: “Điều tôi muốn nói - cô
ta là một cô gái tốt, ngài Lane ạ. Tinh tế. Tôi không bảo cô ta yêu quý
người chị, nhưng từ những gì tôi thấy thì Barbara xót thương cho người chị,
cố giúp cô ta có chút niềm vui sống - điều mà ta mong một phụ nữ chân
chính có trái tim sẽ thực hiện.”
“Cô Hatter này rõ là đã chinh phục được ngài.” Lane đứng dậy. “Theo tôi
nào, thanh tra, ra hít chút khí trời.”
Thumm cố đứng dậy, tháo lỏng thắt lưng, và từ quán rượu bước ra con
đường nhỏ lạ kỳ. Họ quay trở lại chỗ khu vườn. Lane đắm chìm trong suy
tư, cặp mắt ông u uất và miệng ông mím lại.
Thumm bước theo sau với vẻ buồn bã. “Conrad và vợ anh ta không hòa
hợp lắm, tôi nhận ra…” Lane cuối cùng cũng lên tiếng, thả mình xuống
một băng ghế đẽo thô. “Ngồi xuống đi, thanh tra.”
Thumm nghe theo, vẻ yếu ớt, như một người đã chán việc suy nghĩ. “Họ
không hợp. Như chó với mèo ấy. Cô vợ bảo rằng cô ta sẽ đem hai đứa nhỏ