Hatter biến mất, khi căn phòng để mở và ai cũng vào được, hắn cất giữ chất
độc cho đến hôm Chủ nhật rồi…”
“Mưu trí đấy,” Lane nhận xét. “Tiếp đi thanh tra.”
“Thứ hai, ai đó đã dùng sáp để sao chìa khóa, như ngài gợi ý, làm một
chiếc chìa tự chế, và tiếp cận được phòng thí nghiệm để lấy chất độc ngay
trước vụ mưu sát.”
“Hoặc là trước từ lâu rồi, phải không thanh tra?”
“Còn khả năng thứ ba, chất độc được đưa vào từ một nguồn bên ngoài.”
Thumm nhận lấy vại bia đầy ắp bọt từ tay Falstaff, và uống cạn nó cho thỏa
cơn khát. “Ngon lắm,” Thumm nói bằng giọng líu ríu. “Ý tôi là bia. Chúng
tôi đã làm mọi việc có thể làm. Giả thuyết về chiếc chìa khóa - có vẻ khả
thi - công cuộc tổng rà soát mọi thợ khóa và cửa hàng ngũ kim… không
phát hiện ra gì cả. Nguồn chất độc bên ngoài - chúng tôi đang tiến hành
điều tra, tới nay vẫn chưa có tiến triển nào. Và tình hình tới hôm nay là
thế.”
Lane trầm ngâm gõ tay lên mặt bàn. Quán đang vãn khách dần, họ gần
như chỉ còn lại một mình. “Và ngài đã nảy ra ý nghĩ,” ông nói sau một hồi
im lặng, “là món cocktail có thể bị hạ độc trước khi bà Arbuckle mang nó
vào phòng ăn?”
“Trời đất ạ, ngài Lane,” Thumm lẩm bẩm, “ngài nghĩ tôi là ai chứ? Tất
nhiên tôi nghĩ đến chuyện đó. Khám xét căn bếp, nhưng chẳng có dấu vết
gì của chất Strychnine hay kẻ hạ độc. Tuy nhiên, quả là bà Arbuckle đã để
thức uống trên bàn bếp trong vài phút và đi đến chỗ kho đồ ăn lấy gì đó. Cô
hầu Virginia đã vào phòng khách một phút trước để dọn dẹp. Nên ai đó có
thể lẻn vào bếp và hạ độc vào đồ uống trong khi bà Arbuckle không để ý.”
“Tôi bắt đầu đánh giá cao sự rắc rối của ngài rồi đấy,” Lane nói với một
nụ cười rầu rĩ. “Và để bổ sung thêm, thanh tra à. Không còn ai khác trong
tòa nhà vào chiều Chủ nhật đó ư?”
“Tôi chẳng phát hiện ra thêm ai nữa cả. Nhưng cửa trước không hề khóa,
và bất kỳ ai cũng có thể lẻn vào mà không bị phát hiện. Việc chuẩn bị món
cocktail hằng ngày trong gian bếp lúc hai rưỡi chiều thì nhà Hatter ai cũng
biết hết.”