Hatter chưa bao giờ quên đi niềm yêu thích hóa học - đam mê cháy bỏng từ
khi còn là một chuyên viên nghiên cứu hóa chất thời trai trẻ, tôi hiểu là như
thế. Ông ta có bố trí một phòng thí nghiệm trong buồng ngủ. Thường dành
ra cả ngày trong đó.”
“Lối thoát cá nhân khỏi cuộc sống đáng ghét. Hẳn là vậy. Và chất
Strychnine đến từ phòng thí nghiệm đó?”
Thumm nhún vai. “Tôi đoán thế. Ngay cả ở đó, chúng tôi cũng gặp rắc
rối. Kể từ khi ông chồng qua đời, bà ta đã cho khóa chặt phòng thí nghiệm
đó lại. Nghiêm cấm lui tới, không ai được phép đi vào. Một kiểu lăng mộ
tưởng nhớ, đại loại thế. Bà ta muốn giữ nó y nguyên như lúc York Hatter
bỏ đi - đặc biệt là hai tháng trước đây khi cái xác được tìm thấy và ông ta
được xác định là đã chết. Thấy không? Chỉ có một chìa khóa, và bà ta lúc
nào cũng mang theo nó. Không còn lối vào nào khác - mọi cửa sổ đều có
song sắt. Ngay khi biết về căn phòng thí nghiệm đó, tôi đã chạy lên đó xem
xét, và…”
“Ngài có chìa khóa từ bà Hatter ư?”
“Vâng.”
“Bà ta luôn giữ nó suốt thời gian qua, ngài chắc chứ?”
“Đấy là bà ta bảo thế. Dù sao, chúng tôi cũng tìm thấy những viên thuốc
chứa Strychnine trong một cái lọ trên đống giá để đồ mà Hatter đã dựng
lên. Nên chúng tôi đoán chất độc đến từ cái lọ đó - thật dễ để cho một viên
vào món cocktail so với việc mang theo một nhúm bột hay chất lỏng.
Nhưng làm cách nào mà có kẻ vào được trong đó?”
Lane chưa vội trả lời ngay. Ông ngoắc ngón tay dài, rắn chắc, màu xám
về phía Falstaff. “Rót thêm bia… Một câu hỏi hoa mỹ, thanh tra à. Cửa sổ
có song sắt - Hatter hẳn đã quá muốn bảo vệ con đường trốn thoát của mình
- cửa thì khóa, và chiếc chìa duy nhất luôn nằm trong tay bà Hatter. Hừm…
Không cần thiết phải có một sự giải thích cầu kỳ. Có những thứ như là sáp
in hình mà.”
“Hẳn rồi,” Thumm lầm bầm, “và chúng tôi lại không nghĩ đến thứ đó
sao. Tôi có chỉ ra ba khả năng khả thi, ngài Lane à. Khả năng đầu tiên: kẻ
hạ độc đã đánh cắp chất Strychnine từ phòng thí nghiệm trước khi York