chạy bổ lên cầu thang xoắn của tòa tháp, khuôn mặt của người lùn tái đi vì
cố sức. “Thanh tra Thumm!” ông ta thở khò khè. “Đang chờ điện thoại,
ngài Drury! Ngài… ngài…”
Lane bật dậy ngay. “Có chuyện gì, Quacey?”
“Ngài ấy bảo là…” Quacey tiếp tục hổn hển, “vừa có chuyện tại nhà
Hatter!”
Lane trườn mình ra phía trước và ngồi xổm trên mái vòm dốc. “Vậy là
cuối cùng cũng có chuyện,” ông ta chậm rãi nói. “Khi nào? Là ai? Thumm
bảo thế nào?”
Quacey lắc cái trán nhễ nhại. “Ngài ấy chẳng bảo gì. Ngài ấy đang rất
kích động, viên thanh tra ấy. Ngài ấy gào lên với tôi. Tôi chưa từng hộc tốc
đến thế suốt…”
“Quacey!” Lane đứng dậy. “Nói nhanh đi.”
“Vâng, ngài Drury. Nếu ngài muốn biết tường tận, ngài ấy bảo, hãy tới
nhà Hatter ngay lập tức. Phố Washington Square North. Mọi thứ đang chờ
ngài đến. Nhưng nhanh lên, ngài ấy nói!”
Lane liền lập tức lao xuống cầu thang xoắn.
Hai tiếng sau, được dẫn đường bởi một thanh niên trẻ miệng không ngớt
cười mà Lane gọi là Dromio - ông thường gọi vui bạn hữu bằng tên nhân
vật của Shakespeare - thì chiếc limousine Lincoln đen bóng của Lane đã
lách qua được dòng xe đông đúc phía dưới đại lộ Thứ Năm. Khi họ lướt
qua dòng xe ở phố Thứ Tám, Lane có thể trông thấy một đám đông từ đằng
xa đang bu quanh công viên Washington Square, bị cảnh sát hò hét và làm
tắc lối vào bên dưới cổng vòm chính. Hai xe môtô cảnh sát dừng Dromio
lại. “Không được qua!” một người hét lên. “Quay đầu đi vòng!”
Một sĩ quan mập ú, mặt đỏ chạy tới. “Xe của ngài Lane phải không?
Thanh tra Thumm bảo cho họ qua. Nào, các cậu. Lệnh đấy.” Dromio cho xe
bò quanh góc đường dẫn vào khu Waverly Place, bỏ lại toàn bộ khu phía
bắc phần công viên giữa đại lộ Thứ Năm và phố Macdougal. Những lối đi
bộ của công viên cắt qua con phố đang kẹt cứng người xem, phóng viên và
dân quay phim đang chạy như kiến vỡ tổ. Cảnh sát và đám mật vụ nặng nề
ở khắp nơi.