Khi thấy nơi xuất phát của cảnh nhốn nháo xáo động, Dromio liền dừng
xe lại trước chỗ đó. Một kiến trúc như khối hộp cao ba tầng xây bằng gạch
đỏ tươi, một ngôi nhà cũ với phong cách cổ xưa - di tích từ thời còn đường
xe ngựa, với những ô cửa sổ rộng che màn kín, một đường viền trang trí
trên gờ mái, và bậc tam cấp bằng đá trắng với tay vịn sắt hai bên, và ở đầu
mỗi bên, chỗ chân thềm, là hai con sư tử bằng gang đã chuyển xanh theo
thời gian. Đám thanh tra đứng chen nhau trên bậc tam cấp. Án ngữ lối vào
là cánh cửa ô trắng to tướng mở toang, để lộ ra một khu tiền sảnh nhỏ.
Lane xuống khỏi chiếc xe với vẻ u sầu. Ông mặc bộ complet bằng vải
lanh mát, đội mũ vành, đi giày trắng, và cầm theo một cây gậy mây. Ông
quan sát thềm nhà, thở dài, và bắt đầu bước lên những bậc đá. Một người ló
ra khỏi tiền sảnh. “Ngài Lane đúng không ạ? Mời đi lối này. Thanh tra
Thumm đang đợi ngài.”
Viên thanh tra - với khuôn mặt hiện rõ sắc đỏ cáu gắt - gặp Lane trong
nhà. Một nơi tĩnh lặng: một đại sảnh dài lạnh ngắt, rộng và sâu, các cửa bên
đều đóng cả. Ở trung tâm hành lang là một cầu thang kiểu cũ bằng gỗ dẫn
lên lầu trên. Và, đối lập với con phố ồn ã, bên trong căn nhà im ắng như
một lăng mộ. Chẳng có ai hết - ngay cả cảnh sát cũng không, như tới giờ
Lane nhận thấy.
“Chà,” Thumm cất giọng bi kịch, “đã có chuyện.” Viên thanh tra có vẻ
ngập ngừng chẳng nói nên lời trong giây lát, “đã có chuyện” như đại diện
cho giới hạn tột đỉnh của ngôn từ.
“Louisa Campion ư?” Lane hỏi. Một câu hỏi dường như vô nghĩa. Còn
có thể là ai khác ngoài Louisa Campion đây, khi hai tháng trước đó cô ta bị
mưu sát?
Thanh tra Thumm thốt lên: “Không.”
Vẻ ngạc nhiên của Lane suýt biến thành lố bịch. “Không phải Louisa
Campion!” ông thốt lên. “Vậy là ai…?”
“Bà mẹ già. Bị sát hại!”
Người nọ nhìn người kia trong hành lang lạnh ngắt, mắt giao nhau, và
chẳng tìm được niềm an ủi nào trên khuôn mặt người kia. “Phu nhân