Thanh tra Thumm nắm chặt tay lại và tiến tới, nhìn xuống bát trái cây.
“Chất độc đúng không?” Họ cùng nhìn về phía cái bát. Trước mặt họ là một
quả táo, một quả chuối, một quả cam và ba quả lê đang nằm vẻ vô hại.
“Đúng thế,” Lane đáp lời. Giọng trầm xuống. “Tôi dám chắc luôn. Và sự
thật sẽ chứng tỏ, thưa các ngài, cục diện của toàn bộ vụ này đã… thay đổi.”
“Sao lại…” Bruno tỏ vẻ bối rối. Lane phẩy tay lơ đãng, như thể ông
không muốn giải thích gì thêm tại thời điểm này, ông chỉ chú tâm vào
Louisa Campion. Cô ta đang yên vị dưới đôi tay vỗ về của bác sĩ Merriam
và nằm đó yếu ớt. Bốn chục năm sống trong cảnh tật nguyền đã để lại nét
dấu ấn ít ỏi trên khuôn mặt bình thản của cô ta. Theo cách nào đó cô ta vẫn
khá đẹp: mũi thanh thoát và cao, đôi môi cong thanh tú.
“Tội nghiệp cô ấy,” Lane lẩm bẩm. “Tôi tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì…”
Cặp mắt ông sắc lên khi quay sang bà y tá. “Vừa lúc trước bà lấy cái bát
trái cây từ cái bàn phòng bên,” ông nói. “Thường thì chúng vẫn được để
trong phòng à?”
“Vâng, thưa ngài,” bà Smith trả lời vẻ lo lắng. “Louisa rất thích ăn trái
cây. Lúc nào cũng có một bát trái cây để sẵn ở đó.”
“Vậy cô Campion có đặc biệt thích loại trái cây nào không?
“À, không. Cô ấy thích ăn đủ loại.”
“Tôi rõ rồi.” Dường như Lane đang bối rối bởi điều gì đó, ông muốn
phát biểu, rồi lại đổi ý, thôi mở miệng, và chìm vào trầm tư suy tính. “Thế
còn bà Hatter?” cuối cùng ông cũng hỏi. “Bà ta có bao giờ ăn trái cây trong
bát không?”
“Rất hiếm khi.”
“Không thường xuyên ư?”
“Không, thưa ngài.”
“Nhưng bà ta cũng thích ăn đủ loại, đúng không bà Smith?” Ông hỏi một
cách nhẹ nhàng, nhưng cả Bruno và Thumm vẫn thấy vẻ quan trọng trong
giọng nói.
Bà Smith cũng nhận ra, bà ta đáp chậm rãi: “Chà, câu hỏi lạ đây. Không,
thưa ngài, bà Hatter không thích một loại trái cây, bà ấy ghét cay ghét đắng
lê - không ăn chúng suốt nhiều năm.”