“Dám cá là ông sẽ làm thế,” Thumm trả miếng. “Chỉ để chắc rằng không
có chút chất độc nào hết. Tôi không nắm bắt nổi vụ án này nữa rồi. Đầu
tiên có người cố đầu độc cô con gái câm điếc, và giờ có người đánh chết bà
mẹ già quỷ quái. Tôi sẽ thử ngó xem quanh đây có dấu vết chất độc nào
không.”
Cặp mắt sắc bén của Bruno sáng lên. “Đây là một vụ án mạng, dĩ nhiên,
ngay cả khi cú đánh đó không gây chết người trực tiếp - mà chỉ đơn thuần
là dư chấn sau đó. Có một điều chắc chắn: ý đồ giết người.”
“Vậy sao lại đánh nhẹ như thế hả ngài Bruno?” Lane hỏi cụt lủn. Vị công
tố viên nhún vai. “Và tại sao,” người nghệ sĩ già tiếp tục, “lại chọn thứ vũ
khí quá ư là ngớ ngẩn như thế? - một cây đàn mandolin! Nếu mục đích là
giết bà Hatter bằng một cú đánh vào đầu, tại sao hung thủ lại chọn cây đàn
khi có hàng tá thứ vũ khí nặng nề hơn trong chính căn phòng này?”
“Trời ạ, tôi chẳng nghĩ được đến thế,” Thumm lẩm bẩm, khi Lane chỉ
vào cái giá treo bộ đồ đun lò bằng sắt bên lò sưởi, và chỉ vào hai thanh chặn
sách nặng nề trên cái bàn đầu giường.
Lane quay nhanh một vòng quanh phòng, đôi tay đan hờ hững sau lưng.
Bác sĩ Schilling đang bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, bác sĩ Merriam vẫn
đứng yên, như một binh sĩ đứng gác, Bruno và Thumm thì càng lúc càng
thêm bối rối. “Và nhân đây,” cuối cùng Lane cũng mở lời, “có phải cây đàn
được đặt sẵn trong phòng không?”
“Không,” viên thanh tra trả lời. “Được lấy từ một tủ kính trong thư viện
dưới lầu. Bà Hatter bảo quản nó như thế sau khi York Hatter tự tử - như
một sự tưởng nhớ. Nó thuộc về ông chồng… Có thể nghĩ đến việc…”
Drury Lane đưa tay ra dấu hãy im lặng, cặp mắt ông ta nheo lại. Bác sĩ
Schilling đang kéo tấm ga giường che người chết lại. Và, khi kéo căng tấm
ga ra, một vật nhỏ, óng ánh như tia nắng chiếu qua cửa sổ, rơi từ một chỗ
nếp gấp xuống lớp bột trên thảm. Lane tiến tới và nhặt nó lên. Đó là một
ống tiêm trống rỗng.
Những người còn lại bu vào quanh ông, vẻ hoạt bát hẳn lên khi thấy phát
hiện mới đáng chú ý. Cẩn thận cầm phần pitton của ống tiêm, Lane ngửi