kẹt. Nó vòng quanh cái thứ chết trôi kia như một con vật đầy cảnh giác, từ
từ vòng lại gần trong dáng vẻ của một kẻ săn mồi. Với vẻ hào hứng và khấp
khởi, thủy thủ đoàn vung vẩy những cái móc sắt trong không trung mặn
mòi, sẵn sàng để tóm lấy con cá lạ lùng nhất trong mẻ đánh bắt hôm nay.
Chỉ mười lăm phút sau, yên vị trong vũng nước tanh ngòm trên phần
boong tàu ướt nhoẹt là một thứ mềm oặt, tả tơi chẳng ra hình thù gì, nhưng
vẫn đủ thấy đó là một con người. Từ hiện trạng đã bị phân hủy của cái xác,
thì người này hẳn đã bị ngâm trong nước biển suốt nhiều tuần rồi. Thủy thủ
đoàn chỉ còn biết đứng ngây ra đó trong lặng im. Tay chống hông, chân
giạng ra, chẳng ai dám chạm vào cái xác cả.
Thế rồi, với mùi cá tanh và gió mặn trong hai lỗ mũi, cái xác mang tên
York Hatter bắt đầu chuyến hành trình cuối cùng của mình. Quan tài của
ông ta chính là con tàu bẩn thỉu này, người đưa tiễn là một đám thủy thủ
bặm trợn thô lỗ, quần áo thì bám đầy vảy cá, còn kinh cầu siêu là những
tiếng nguyền rủa của thủy thủ và tiếng gió rít qua eo biển. Cái mũi ướt
nhoẹt của con tàu lướt qua làn bọt trắng và neo lại tại một bến tàu gần
Battery. Tàu cập bến với một kiện hàng chẳng báo trước từ biển cả. Mọi
người nhảy vội xuống tàu, thuyền trưởng la hét đến lạc cả giọng, đám nhân
viên bến tàu thì gật gù và ngó qua cái sàn trơn trượt, điện thoại reo lên
trong những cơ quan hữu trách nho nhỏ khu Battery. Và York Hatter thì
nằm lặng yên dưới một tấm bạt. Cũng chẳng lâu lắm. Một chiếc xe cứu
thương lao vội tới. Nhân viên y tế đưa cái xác sũng nước đi. Buổi tang lễ
giã từ biển cả, và khúc truy điệu là những tiếng còi tàu rền vang. York
Hatter được đưa từ mạn dưới Broadway về nhà xác.
Số kiếp của ông ta khá kỳ lạ, và đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Vào ngày 21
tháng Mười hai, bốn ngày trước lễ Giáng sinh năm ngoái, người vợ già
Emily Hatter đã báo rằng chồng bà ta vừa biến mất khỏi căn nhà riêng tọa
lạc trên đường Washington Square North của thành phố New York. Ông ta
chỉ đơn thuần là bước ra khỏi cái tòa gạch đỏ nằm trong khối tài sản kếch
sù của nhà Hatter mà chẳng có ai đi kèm, cũng chẳng để lại lời nào với ai,
rồi cứ thế lặn mất tăm.