Nhưng chuyện này thì lại khác. Một vụ mất tích, nỗ lực tìm kiếm không
thành công, một cái xác bị cá rỉa được tìm thấy. Và hàng tá dấu vết cần
nhận dạng nữa. Mọi thứ đều để ngỏ và chưa thể kết luận gì, nhưng người
thanh tra cảm nhận được rằng đây là một vụ giết người và nhiệm vụ của
ngài là làm sáng tỏ câu chuyện này.
Bác sĩ Schilling, chuyên gia pháp y của hạt New York, ra hiệu cho người
trợ lý, và cái xác trần trụi được nhấc khỏi bàn mổ để chuyển về băng ca.
Thân hình béo lùn gốc Đức của Schilling khẽ cúi xuống bồn rửa cẩm thạch;
ông rửa tay, khử trùng rồi lau thật khô. Khi đôi tay ngắn núc ních đã thật
khô, ông lấy ra một chiếc tăm bằng ngà voi đã mòn kha khá và bắt đầu cẩn
trọng xỉa răng. Viên thanh tra khẽ thở dài; công việc đã xong xuôi. Thời
điểm bác sĩ Schilling xỉa răng cũng là lúc để bắt đầu nói chuyện.
Họ cùng nhau đẩy chiếc băng ca tới phòng chứa xác. Chẳng ai nói với ai
một lời. Thi thể của York Hatter được đưa lên một tấm phản kim loại.
Thumm quay ra dò hỏi, “Chưa cho xác vào ngăn sao?” bác sĩ Schilling chỉ
khẽ lắc đầu.
“Kết luận thế nào, bác sĩ?”
Vị chuyên gia pháp y bỏ cái tăm khỏi miệng. “Một vụ rõ ràng, Thumm à.
Ông ta gần như chết ngay tức khắc sau khi xuống nước. Các lá phổi cho
thấy thế.”
“Ông bảo nạn nhân chết đuối ngay tức khắc ư?”
“Không. Ông ta không bị chết đuối. Ông ta chết vì nhiễm độc.”
Thanh tra Thumm nhìn cái xác vẻ cau có. “Vậy đây là một vụ giết người,
và chúng ta đã sai. Hồ sơ sẽ chất như núi cho xem.”
Cặp mắt nhỏ của bác sĩ Schilling khẽ lóe lên sau chiếc gọng kính vàng
kiểu cổ. Trên cái đỉnh đầu hói nhẵn bóng kỳ cục của ông là một chiếc mũ
vải xám nhỏ nhắn. “Thumm à, ngài khờ quá. Nhiễm độc chưa hẳn là do giết
người… Có nhiều dấu tích của axit prussic trong cơ thể. Nhưng thế thì sao?
Tôi chỉ dám nói ông ta đã đứng trên thành tàu, nuốt axit prussic, rồi nhảy
hay thả mình xuống nước. Mà nước biển thì mặn. Thế có gọi là giết người
không? Tự sát, Thumm à, và ngài đã đúng.”