Nhưng viên thanh tra chỉ chú ý đến một di vật duy nhất - túi thuốc lá. Nó
được làm từ da cá và chống thấm nên sợi thuốc vẫn khô nguyên. Tránh
được nước biển, bên trong túi là một mảnh giấy gấp. Thumm lần mò giở nó
ra, một thông điệp được viết bằng mực rõ nét theo kiểu chữ in gần như
hoàn hảo, gọn ghẽ và cân đối như đánh máy. Thông điệp như sau:
21 tháng Mười hai, 19—
GỬI NGƯỜI ĐỌC ĐƯỢC TIN NHẮN NÀY:
Tôi tự sát trong trạng thái minh mẫn về tinh thần. YORK
HATTER
“Ngắn gọn và đúng trọng tâm,” bác sĩ Schilling nhận xét. “Hỡi người có
cùng suy nghĩ với tôi. Tôi tính tự sát. Tôi vẫn tỉnh táo. Chẳng còn gì để vấn
vương. Tiểu thuyết bằng một câu văn, ngài Thumm.”
“Ầy, xin thôi đi, không tôi bật khóc mất,” viên thanh tra làu bàu. “Về
phần vợ nạn nhân. Tôi sẽ báo cho bà ta đến đây nhận dạng thi thể.” Ngài vơ
lấy một tấm mền nằm dưới chân phản và phủ đại lên thi thể. Từ yết hầu bác
sĩ Schilling khẽ bật ra mấy từ tiếng Đức, rồi ông đứng sang một bên, cặp
mắt lấp lóe.
Một đoàn người lặng lẽ tiến vào nhà xác: một phụ nữ và ba người đàn ông.
Đừng thắc mắc tại sao người phụ nữ lại đi trước đám đàn ông; nhìn bà ta là
có thể cảm nhận được người này luôn thích lãnh đạo, chỉ huy và sai khiến
người khác. Bà ta đã già, dạn dày và cứng cỏi như đá. Mũi bà ta khoằm như
móc câu, tóc bạc trắng, cặp mắt xanh lạnh lùng, tinh tường như mắt cú vọ.
Một con người sắt thép chưa từng biết quy lụy là gì… Đó là phu nhân
Emily lừng danh thiên hạ, ai hay đọc báo mà chả biết đến con người “giàu
không tưởng”, “lập dị”, “bà đầm thép” của khu Washington Square này. Bà
ta sáu mươi ba tuổi, nhưng vẻ ngoài thì già hơn đến cả chục tuổi. Trang
phục trên người thì đã lỗi mốt từ thời tổng thống Woodrow Wilson
thệ nhậm chức. Ánh mắt bà ta chỉ chú ý đến tấm phản đang phủ mền. Từ
lối vào bà ta tiến đến với vẻ hiên ngang, đĩnh đạc, như của một vị thần số