có thể nhận diện quần áo và đồ đạc.”
Người phụ nữ già chỉ gật đầu, khi theo Thumm tới chỗ chiếc ghế nơi để
đống quần áo ướt, bà ta cũng chỉ để lộ một cảm xúc duy nhất - bà ta khẽ
khàng liếm môi một cái, như hành động của con mèo ăn xong bữa. Bác sĩ
Merriam thế chỗ bà ta ở chỗ tấm phản, ra hiệu cho Conrad Hatter và thuyền
trưởng Trivett rời khỏi chỗ đó rồi phủ mền che trở lại. Bác sĩ Schilling quan
sát ông ta với vẻ hoài nghi mang tính nghiệp vụ.
“Quần áo của York. Ông ấy vẫn mặc đồ giống cái ngày biến mất.” Giọng
nói của bà ta, cũng như khuôn miệng, thật kín kẽ và gan góc.
“Và giờ, thưa bà Hatter, những đồ đạc cá nhân này.” Viên thanh tra dẫn
bà ta tới chỗ chiếc bàn. Người phụ nữ chậm rãi cầm lấy chiếc nhẫn đưa lên,
cặp mắt lạnh lùng lão luyện quét qua cái tẩu, chiếc ví, chùm chìa khóa…
“Cái này của ông ấy,” bà ta cất giọng khô khốc. “Chiếc nhẫn. Chính tôi
tặng cho ông ấy - Cái gì đây?” Bỗng nhiên bà ta bị kích động rồi vớ lấy
mảnh giấy và liếc đọc thông điệp trong đó. Rồi bà ta lại tỏ ra lạnh lùng như
trước và gật đầu vẻ lãnh đạm. “Bút tích của York, không nghi ngờ gì nữa.”
Conrad Hatter khom người xuống, nhìn hết thứ này sang thứ khác như
thể chúng chưa được yên nghỉ. Rồi anh ta cũng lộ vẻ kích động trước thông
điệp của người quá cố, anh ta lần mò trong túi áo rồi giơ ra mấy tờ giấy và
khẽ nói:
“Vậy là bố tôi đã nuôi ý định tự sát. Tôi không nghĩ ông ấy có vấn đề
thần kinh. Ông già lẩm cẩm…”
“Bút tích của ông ấy ư?” viên thanh tra bất ngờ ngắt lời. Chẳng rõ lý do
gì khiến ngài đột ngột làm vậy.
Người con trai giao mấy tờ giấy cho Thumm. Viên Tranh tra chăm chú
soi xét chúng với vẻ cau có. Sau khi liếc nhìn xác chồng và vật dụng thêm
lần nữa, phu nhân Hatter chỉnh lại chiếc khăn quàng.
“Đây là bút tích của ông ấy, khớp rồi,” viên thanh tra lầm bầm. “Được
rồi. Theo tôi thế là ổn.”
Miệng nói thế nhưng Thumm vẫn đút cả đống giấy này vào túi rồi liếc về
phía tấm phản. Bác sĩ Merriam vừa thay cái mền mới. “Ông nói gì cơ bác
sĩ? Ông thấy tình trạng thi thể chứ. Đó là York Hatter sao?”