thanh tra, ngài ở đây thì hẳn là có chuyện rồi, tôi đoán là có vấn đề gì đó
phải không nào?”
“Chẳng có gì đâu. Bỏ tay tôi ra, đồ khỉ gió.”
“Sao mà phải khó chịu thế, ngài thanh tra thân mến… Tôi có nên nghi
rằng có mưu toan cố ý nào đó chăng?”
Thumm ép chặt đôi tay vào trong túi áo và nhìn chằm chằm tay phóng
viên. ”Nếu anh làm thế, tôi sẽ bẻ từng đốt xương trên người anh. Lũ sâu bọ
các người không biết điểm dừng sao? Đó là một vụ tự sát, khốn kiếp!”
“Theo tôi thì ngài thanh tra đây đang bảo vệ cho…”
“Xéo đi! Nhận dạng trùng khớp, nói cho mà biết. Giờ thì biến mau,
thằng trẻ ranh, đừng để tao phải tống tiễn mày đi.”
Ngài thanh tra bước nhanh ra khỏi khu nhà xác và vẫy một chiếc taxi.
Tay phóng viên vẫn dõi theo với vẻ dò xét, nhưng nụ cười đã biến mất.
Một người đàn ông chạy tới từ đại lộ Thứ Hai, thở không ra hơi. “Này,
Jack!” anh ta la lên. “Có gì mới về nhà Hatter không? Thấy mụ phù thủy
già đó không?”
Tay phóng viên chỉ nhún vai, vẫn dõi theo chiếc taxi chở Thumm khi nó
quành qua góc đường. “Có thể. Câu hỏi thứ hai - có, nhưng chỉ thế thôi. Dù
sao thì đó cũng là một câu chuyện đặc sắc đáng theo dõi rồi…” Anh ta thở
dài. “Chà, có phải giết người hay không đây, tôi chỉ dám nói là: Ơn trời vì
cái nhà Hatter Điên loạn.”