“Vâng, đích thân tôi đã cắt ruột thừa cho ông ấy mười tám năm trước.
Rồi một lần lấy sỏi mật nữa. Ca đó không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ Robins
của viện John Hopkins đã phẫu thuật… Đây đích xác là York Hatter.”
Phu nhân Hatter nói: “Conrad, thu xếp cho đám tang đi. Làm riêng tư
thôi. Thông báo ngắn gọn cho báo chí. Không hoa hoét. Làm ngay đi.” Bà
ta bắt đầu tiến về phía cửa. Thuyền trưởng Trivett dõi theo vẻ lo lắng không
an tâm. Conrad Hatter thì thầm gì đó hình như là đã đồng thuận.
“Chờ chút, thưa phu nhân Hatter,” Thumm lên tiếng. Bà ta dừng bước và
nhìn ông chằm chằm. “Xin đừng về vội. Tại sao chồng bà lại quyết định tự
sát vậy?”
“Tôi xin nói, giờ…” Conrad khẽ cất giọng.
“Conrad!” Chỉ thế thôi là anh ta liền ngoan như cún luôn. Người phụ nữ
già quay bước về phía viên thanh tra, sát gần đến mức ngài cảm nhận được
làn hơi thở chanh chua từ bà ta. “Ngài còn muốn gì đây?” bà ta nói bằng
một giọng cực gắt gỏng. “Ngài chưa thỏa mãn với việc chồng tôi tự sát
sao?”
Thumm chỉ biết kinh ngạc. “Tại sao… à vâng. Tất nhiên rồi.”
“Thế thì chuyện này xong xuôi rồi. Tôi không muốn bị quấy rầy thêm
nữa.” Rồi bà ta quay bước, gửi lại ngài thanh tra cái liếc xéo đầy ác ý.
Thuyền trưởng Trivett tỏ ra nhẹ nhõm và nặng nề bước theo. Conrad thì
nuốt nước bọt, mặt tái nhợt rồi cũng theo chân họ luôn. Đôi vai gầy của bác
sĩ Merriam như rũ xuống thêm, sau đó ông ta cũng rời đi trong lặng lẽ.
“Chà, ngài đây,” bác sĩ Schilling lên tiếng khi cánh cửa sập lại, “đã biết
vị thế của mình rồi chứ!” Ông ta cười thầm. “Trời đất, phụ nữ gì mà!” Rồi
ông ta đẩy tấm phản vào trong hốc tường.
Thanh tra Thumm khẽ cằn nhằn bất lực và trút giận vào cánh cửa. Bên
ngoài, một người đàn ông trẻ với đôi mắt sáng tóm lấy cánh tay ngài rồi họ
cùng sánh bước. “Thanh tra! Xin chào, hân hạnh được gặp. Tôi được tin
ngài đã tìm thấy xác của ngài Hatter, thế là sao nhỉ?”
“Mụ quỷ cái đó,” Thumm cằn nhằn.
“Vâng,” tay phóng viên hồ hởi đáp lời. “Tôi vừa thấy bà ta bước ra.
Đúng là mặt sắt! Đanh như nắm đấm của Dempsey
… Nghe này, ngài