rằng đế và gót đôi giày này của anh khớp hoàn toàn với dấu chân mà kẻ sát
hại mẹ anh để lại trên tấm thảm trên gác!”
Martha thốt một tiếng kêu yếu ớt và ngay lập tức đưa mu bàn tay lên che
miệng, như thể cô vừa tỏ ra hớ hênh. Conrad chớp mắt - một thói quen của
anh ta, Lane nghĩ; anh ta đang mụ mẫm; dù từng thông minh thế nào thì trí
óc đó cũng đã chết vì rượu… “Thế thì sao?” Conrad khẽ nói. “Đó không
phải là đôi giày duy nhất trên thế giới có kích thước và hình dáng…”
“Đúng,” Thumm gắt, “nhưng đó là đôi giày duy nhất trong nhà này,
Hatter, không chỉ khớp hoàn toàn với dấu chân của kẻ giết người, mà còn
có các hạt bột giống như loại bị đổ trên gác dính vào đế và gót giày!”