lực. Chuyện gì cũng có thể xảy ra vào những thời điểm đó. Chúng tôi phải
cực kỳ cẩn thận. Tôi khẳng định với ngài điều đó.”
“Tôi không thèm muốn công việc của ngài đâu.”
“Ngài không nên thế,” Magnus thở dài. “Bằng bất kỳ giá nào. Tôi đã đặt
ra quy định trong nhà tù các sĩ quan tương tự phải luôn túc trực trong các
buổi hành hình - tức là, bất kỳ lúc nào có thể; tất nhiên đôi khi có một gác
ngục bị ốm hoặc làm sao đó mà không thể có mặt, chúng tôi sẽ phải tìm
người thay thế. Nhưng cho đến giờ, chúng tôi chưa từng phải làm thế.”
“Vậy mấu chốt là gì?” Ngài Lane tò mò hỏi.
”Mấu chốt đó là,” cai ngục đáp bằng giọng chán nản, “tôi muốn những
người có kinh nghiệm, chai sạn với chuyện hành hình ở quanh tôi trong
thời gian hành hình. Ngài không bao giờ có thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện
gì. Thế nên bảy lính gác ngục của tôi được chọn từ những người gác ca
đêm đều đặn, lúc nào cũng phải túc trực trong công việc đẫm máu này.
Thêm vào đó là hai bác sỹ nhà tù nữa.” Ông ta khoe khoang: “Thật tình mà
nói, không phải khoe chứ tôi đã áp dụng khoa học vào đó. Chúng tôi chưa
từng gặp phải bất kỳ rắc rối nào, các lính gác ngục của tôi là những người
được chọn lựa kỹ lưỡng, quy trình rất cứng nhắc - không bao giờ được thay
đổi lính gác ngục trực ca ngày sang trực ca đêm chẳng hạn. Ai cũng được
phân công công việc riêng. Và trong những trường hợp khẩn cấp, họ sẽ biết
ngay mình phải làm gì. Thế đấy!” Ông ta sắc sảo dò xét ngài Lane. “Vậy
ngài muốn chứng kiến đống hỗn độn Scalzi đấy à?”
Quý ông già gật đầu.
“Ngài có chắc không? Nó không dễ chịu đâu, ngài biết đấy. Và Scalzi
không phải kiểu người trông chết cười ngạo nghễ.”
“Đó sẽ là một trải nghiệm,” Drury Lane đáp.
“Thế thì được,” cai ngục trả lời khô khốc. “Được rồi, nếu ngài muốn.
Luật pháp quy định rằng cai ngục phải gửi giấy mời “mười hai công dân
đáng kính ở tuổi trưởng thành” - tóm lại là những công dân lương thiện -
đến chứng kiến buổi hành hình. Tôi sẽ điền tên ngài nếu ngài nghĩ mình
thích thú trải nghiệm này, và đó đúng là một trải nghiệm đấy, tin tôi đi.”