Ông nhìn quanh khi đang ngồi trên một trong những chiếc ghế dài cứng,
toàn bộ mười một người cùng chứng kiến với ông đã ngồi xung quanh. Họ
là những người chín chắn, tất cả đều nôn nóng, sắc mặt trắng bệch, không
ai nói câu nào. Ông kinh ngạc nhận ra trong số này có hình bóng hồng hào
của Rufus Cotton; vị chính trị gia già cả nhỏ nhắn mặt trắng như tượng sáp,
nhìn trừng trừng cái ghế phía trước không chớp mắt, đôi mắt đáng chú ý
hơi đờ đẫn. Hơi xao lãng, Drury Lane ngồi lại nhìn xung quanh.
Có một cánh cửa nhỏ phía bên kia phòng, ông biết nó dẫn đến nhà xác.
Ông tự nhủ nhà nước chẳng buồn phí hơi hồi phục cho các nạn nhân; ngay
sau khi các bác sỹ tuyên bố tử tù đã chết hẳn, xác sẽ được đưa ngay sang
phòng kế bên. Một cuộc giải phẫu tại đây sẽ hủy diệt hiệu quả bất kỳ dấu
hiệu sự sống kỳ diệu nào còn sót lại.
Đối diện dãy ghế dài có một cánh cửa khác, nhỏ và có màu xanh mờ xỉn
đóng chấn song sắt. Ông biết nó dẫn đến hành lang, kẻ tử tù loạng choạng
bước trên đó trong hành trình cuối cùng của cuộc đời.
Cánh cửa này giờ đây đã mở, một nhóm người mặt nghiêm nghị bước
vào, tạo nên những tiếng vọng khi dậm chân xuống sàn cứng. Hai người
mang theo những chiếc túi màu đen - họ là các bác sỹ của nhà tù. Luật pháp
quy định họ phải tham dự tất cả các buổi hành hình, tuyên bố cái chết của
tử tù. Họ là những cá nhân ăn mặc giản dị. Sau này Drury Lane phát hiện ra
họ đều là các quan chức tòa án, phải có mặt ở đây nhằm chứng minh rằng
án tử hình được thực thi nghiêm túc theo luật định. Có ba người trong
nhóm này là lính gác ngục - mặc quần áo xanh, mang khuôn mặt đầy sát
khí… Và rồi, lần đầu tiên quý ông già để ý trong góc phòng có một hốc
tường, trong đó có một người đang đứng có thể hình vạm vỡ, đã quá tuổi
trung niên. Người này đang chỉnh sửa lại một máy móc điện nào đó trong
hốc tường. Gương mặt ông ta vô cảm: nặng nề, xám xịt gần như ngu dại.
Đao phủ! Đúng lúc này, một sự thừa nhận choáng váng về khung cảnh, ý
nghĩa tàn khốc căn bản nhất của nó chợt đến với Drury Lane, những cơ bắp
cổ họng ông co thắt lại khiến ông không thở nổi. Căn phòng này không còn
mang cảm giác không thật nữa; nó đã mang sắc thái của quỷ; và nó đang
đập nhịp đập của sự sống xấu xa.