xuống trước người đang hấp hối, nhanh chóng điều chỉnh dây đai dưới
chân. Người thứ hai cố định chặt hai cánh tay vào tay ghế. Người thứ ba
buộc dây đai từ bên này sang bên kia. Người thứ tư rút nhanh ra một mảnh
vải xám xịt buộc chặt quanh mắt. Rồi cả bốn người đứng lên, lùi lại với
khuôn mặt cứng nhắc.
Đao phủ ra khỏi căn phòng nhỏ của ông ta trên đôi chân nhẹ như mèo.
Không ai nói câu nào. Ông ta quỳ xuống trước mặt tử tù, đôi bàn tay ngón
dài của ông ta điều chỉnh gì đó bên chân phải của kẻ tử tù. Khi ông ta đứng
lên, Drury Lane trông thấy ông ta đã cột chặt một điện cực quanh lưng ghế;
điều chỉnh chiếc mũ kim loại trên mái đầu cắt ngắn với sự thành thạo qua
nhiều năm trong nghề, ông ta làm việc trong im lặng, nhanh nhẹn và khi
xong xuôi, Scalzi ngồi đó như một bức tượng trên mép Địa ngục, đợi chờ
và lảo đảo.
Đao phủ chạy lại góc phòng của ông ta bằng đôi chân như lót bằng cao
su.
Cai ngục Magnus đứng im lặng bên cạnh, đồng hồ trong tay.
Cha Muir nghiêng người sang một lính gác ngục làm dấu thánh giá, đôi
môi già nua của ông gần như không mấp máy. Đúng giây phút này thời
gian như đứng lặng. Và trong chính giây phút ấy, có lẽ vì tò mò trước âm
thanh của hai bên chái nhà, Scalzi run rẩy, từ cặp môi xám xịt của anh ta
điếu thuốc cháy âm ỉ rớt xuống như một tiếng kêu bị bóp nghẹt vọng từ bức
tường này sang bức tường khác trong căn phòng cách âm, rồi chết lịm như
tiếng gọi chết chóc của một linh hồn lạc lối.
Cánh tay phải của cai ngục giơ lên rồi hạ xuống, trong một vòng cung
nặng nề.
Drury Lane khó thở vì những cảm xúc ông không thể phân tích, trái tim
đập liên hồi, hơi thở bật ra thành những tiếng hồng hộc khó chịu, từ chỗ
ngồi ông trông thấy cánh tay trái quàng khăn xanh của đao phủ ấn xuống
một công tắc trong hốc tường góc phòng.
Trong một lúc ông nghĩ rằng, rung chấn khiến ngực ông đau tức như
thông điệp từ chiều thứ Tư do chính nhịp tim mình gây ra; và rồi ông biết
không phải thế, rằng làn da ông nhột như kiến bò là câu trả lời cho những