tiếng gào thét khi dòng điện phóng ra từ các ô, truyền qua những sợi dây
nhấp nhô.
Ánh sáng chói lòa trong căn phòng hành hình tắt hết. Và cùng thời điểm
bỏ tay khỏi công tắc, người đàn ông trên ghế nhảy dựng lên như thể anh ta
muốn gom hết sức tàn giật tung những dây da ghìm anh ta xuống. Một làn
khói xám nhạt uốn éo bốc lên từ dưới chiếc mũ bảo hiểm bằng kim loại.
Hai bàn tay nắm chặt lấy tay ghế, chậm rãi cháy đỏ rồi cũng chậm rãi
chuyển sang trắng bệch. Những sợi gân trên cổ nổi bật như những sợi
thừng tẩm nhựa, sặc sỡ trong sự xấu xí trần trụi của chúng.
Scalzi giờ đây ngồi cứng đờ, như một người tuyệt đối tập trung.
Đèn đóm lại được bật sáng.
Hai bác sỹ bước lên phía trước, từng người một áp ống nghe riêng của
mình vào khuôn ngực trần của người ngồi trên ghế. Rồi họ bước lùi lại, đưa
mắt nhìn nhau và người nhiều tuổi hơn - mái tóc bạc trắng với đôi mắt vô
cảm - lặng lẽ phác một dấu hiệu.
Một lần nữa tay trái của đao phủ hạ xuống. Một lần nữa đèn đóm tắt
ngóm…
Và khi bác sỹ lùi lại sau lần khám nghiệm thứ hai, người cao tuổi nói
bằng giọng thấp, có ngữ điệu u sầu theo thông lệ: “Cai ngục, tôi tuyên bố
người này đã chết. “
Cơ thể kia rũ xuống, thư giãn tựa vào ghế.
Không một ai buồn động đậy bàn tay. Cánh cửa dẫn sang nhà xác và
phòng giải phẫu kết hợp kế bên bật mở, một chiếc bàn trắng được đẩy vào.
Sau đó một cách máy móc, Drury Lane xem đồng hồ. Đã mười một giờ
mười.
Và Scalzi đã chết.