14
Mảnh Rương Thứ Hai
Jeremy đứng dậy bắt đầu bước quanh phòng. Cha Muir ngồi trong trạng
thái như sững sờ, lặng lẽ; ông chẳng nghe thấy gì. Tôi cảm thấy chắc chắn
vì đôi mắt ông mải chú mục vào nơi nào đó xa xôi không hiểu được, nằm
ngoài tầm nhìn của chúng tôi.
Ngài Drury Lane chớp mắt, chậm rãi nói: “Patience, làm sao cháu biết
rằng ngài Fawcett nhận được một mảnh rương nữa?”
Và tôi thuật lại câu chuyện phiêu lưu của mình tối hôm đó.
“Cháu nhìn thấy nó trên bàn của bác sỹ Fawcett rõ đến đâu?”
”Nó nằm đúng ngay trong tầm mắt cháu, cách không quá mười lăm
feet
.”
“Trông nó có giống hệt mảnh chúng ta tìm thấy trên bàn thượng nghị sĩ
Fawcett không?”
“Không. Cháu chắc chắn nó không giống. Nó hở ở cả hai mặt.”
“Ha! Vậy là tấm giữa rồi,” ông lẩm bẩm. “Cháu có thấy chữ nào trên bề
mặt không, cháu yêu, như chữ HE trên mảnh của thượng nghị sĩ Fawcett?”
“Hình như cháu nhớ có dòng chữ nào đó trên bề mặt, ngài Lane, nhưng
vì xa quá cháu nhìn không rõ.”
“Tệ quá.” Ông trầm ngâm, cơ thể già nua của ông ngồi im. Rồi rướn
người về phía trước, ông vỗ vai tôi. “Nhiệm vụ ban đêm xuất sắc đấy, cháu
yêu. Lúc này ta chưa thể hiểu rõ ràng được… Cháu nên để cậu Clay đưa
cháu về nhà bây giờ đi. Cháu vừa có một trải nghiệm tồi tệ đấy.
Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Cha Muir đứng dậy khỏi ghế thốt lên tiếng
rên rỉ khẽ, đôi môi ông run rẩy. Jeremy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Cháu nghĩ…” Tôi chậm rãi bắt đầu.