“Trong bầu không khí của núi sao? Chán òm! Chúng ta ghé chỗ ngài
Lane. Và bố sẽ có thể khoe với ngài ấy bộ đồ mới này.”
Và chúng tôi cùng tản bộ, tôi hái một nắm lớn những bông hoa dại trên
đường. Bố tôi không còn nữa vẻ e dè, ngượng ngập. Bố con tôi đã gần như
vui vẻ được một lúc.
Chúng tôi thấy quý ông già đang vùi mặt vào cuốn sách, trên hàng hiên
nhà Cha Muir - điều kỳ diệu trong những điều kỳ diệu! Ông đang diện đồ
bằng vải lanh cùng chiếc cà vạt màu cam!
Hai lão già trân trân nhìn nhau, rồi bố tôi trông như tên ngốc, ngài Lane
cười lặng lẽ.
“Thực sự hợp mốt đấy, thanh tra. Tôi nhìn thấy ảnh hưởng của Patience.
Trời ạ, ngài rất cần một cô con gái đấy, Thumm!”
“Tôi đang bắt đầu vượt qua nó đây,” bố tôi lẩm bẩm. Rồi gương mặt ông
rạng rỡ. “Chà, ít nhất tôi cũng có bạn đồng hành.”
Cha Muir bước ra khỏi nhà nồng hậu chào đón chúng tôi - trông ông vẫn
nhợt nhạt và uể oải do trải nghiệm đêm qua - rồi tất cả chúng tôi cùng ngồi
xuống. Bà Crossett tháo vát xuất hiện bê một khay đồ uống lạnh, trong đó
đập ngay vào mắt là những chai rượu. Khi mấy ông già nói chuyện, tôi
ngắm bầu trời lốm đốm mây, cố không nhìn những bức tường cao xám xịt
của nhà tù Algonquin gần đó. Ở đây đang vào mùa hè nóng nực, nhưng bên
trong các bức tường kia sẽ chỉ còn một mùa đông đáng sợ nhất. Tôi tự hỏi
lúc này Aaron Dow đang làm gì.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, tôi cứ ngồi đó tự ru mình trong cõi Niết Bàn vị
tha, chìm trong sự tĩnh tại của bầu trời tuyệt đẹp. Dần dần những suy nghĩ
của tôi tập trung về những biến cố của đêm qua. Cái mảnh rương thứ hai đó
- nó cảnh báo điều gì? Rằng quá rõ ràng mảnh rương ấy có ý nghĩa nào đó
với bác sỹ Ira Fawcett: biểu hiện tức giận trên gương mặt anh ta cho thấy
anh ta biết về nó, hơn là nỗi sợ hãi khi không biết nó là gì. Làm sao anh ta
nhận được nó nhỉ? Và ai đã gửi nó?… Tôi ngồi thẳng dậy, sợ hãi. Phải
chăng Aaron Dow đã gửi nó đến?
Tôi ngồi lại, lo lắng sâu sắc. Điều này mang lại một lời giải thích khác
cho các thông tin. Mảnh rương đầu tiên do tù nhân gửi đến - ông ta đã thú