“Ira Fawcett!” Công tố viên thốt lên. “Chà, chà! Lần này nhất định
chúng ta tóm được Dow rồi. Vì lý do điên rồ nào đó, Fawcett lại dàn xếp vụ
vượt ngục của Dow, mua chuộc lính gác ngục…”
“Để xem nó có nằm trong nắm tay của Fawcett không?” bố tôi càu nhàu.
Ngài Lane nhìn theo với nỗi u buồn, vẻ thích thú dường như không còn.
Các mẫu chữ viết tay của bác sỹ Fawcett được đưa ra. Cho dù không ai
có mặt ở đây đủ trình độ như một chuyên gia chữ viết, một người bình
thường cũng đủ tự tin nói rằng đây đích thực là chữ viết của bác sỹ
Fawcett.
“Lá mặt lá trái,” cảnh sát trưởng Kenyon cay cú nói. “Có một đường dây
từ đây. Tôi vừa định đợi anh, Hume, để gây bất ngờ cho anh. Dow há
miệng ngậm tiền, giết chết Fawcett sau đó cao chạy xa bay.”
“Hơn nữa,” bố tôi nói bằng giọng châm biếm, “tôi cho rằng hắn cố tình
để lại mẩu giấy này để ta tìm thấy.”
Vẻ chế nhạo biến mất trên gương mặt Kenyon. Nhưng tay công tố viên
vẫn giữ vẻ mặt lo lắng đến hàng tá lần trong vụ này.
Kenyon ngu xuẩn nói tiếp. “Tôi đã gọi cho bên ngân hàng trước khi anh
tới, Hume. Không một kẻ nào được phỗng tay trên của tôi hết. Thưa ngài
thông tin ngọt ngào lắm đấy. Sáng hôm qua, bác sỹ Fawcett đã rút hai mươi
nhăm nghìn đô la Mỹ khỏi tài khoản của mình, số tiền này không nằm
trong nhà nữa.”
“Ngài nói là sáng hôm qua?” Ngài Lane bất ngờ thốt lên. “Kenyon, ngài
chắc chứ?”
“Nghe này,” Kenyon càu nhàu, “khi người ta nói hôm qua…”
“Ồ, đây là điều quan trọng bậc nhất,” quý ông già lẩm bẩm. Tôi chưa
từng thấy ông thực sự phấn khích hơn thế. Đôi mắt ông lấp lánh, đôi má
ông đỏ bừng lên như thanh niên. “Dĩ nhiên ý ngài là sáng thứ Tư, không
phải sáng thứ Năm?”
“Chết tiệt, phải,” Kenyon khó chịu đáp.
“Nghĩ về chuyện đó đi,” Hume lầm bầm, “mảnh giấy này nói Dow sẽ
vượt ngục vào ngày thứ Tư. Nhưng hôm nay hắn mới làm thế. Vào ngày
thứ Năm. Thật khôi hài, đúng thế.”