Tất cả chúng tôi cùng chớp mắt, như thể ông vừa thốt ra một câu thần
chú u mê nào đó. Hume càu nhàu: “Thưa ngài, cứ cho là đúng đi, thì cái từ
quái quỷ này nghĩa là gì?”
“Hejaz,” quý ông già bình thản lặp lại, “là một vùng ở Ả Rập Xê Út. Và
thật lạ kỳ, thủ phủ của Hejaz là Mecca.”
Hume giơ hai tay lên. “Tiếp theo là gì đây, ngài Lane? Đây là điều vớ
vẩn kinh khủng đấy, ngài biết không. Ả Rập! Mecca!”
”Vớ vẩn sao ngài Hume? Không hề đâu, khi cái chết của hai người này
liên quan đến nó,” Ngài Lane khô khốc nói. “Nó quái lạ, tôi thừa nhận, nếu
ngài chấp nhận giải thích theo nghĩa đen cái từ liên quan đến Ả Rập hay
người Ả Rập. Nhưng tôi không biết rằng đó là con đường tất yếu của tội ác.
Tôi có những ý niệm lạ kỳ nhất…”
Ông chợt im lặng, rồi lặng lẽ nói tiếp: “Chúng ta vẫn chưa xong đâu,
ngài biết đấy Hume.”
“Chưa xong?”
Đôi mày bố tôi nhướng lên. “Ý ngài là chúng ta sắp có một án mạng
nữa?” ông hoài nghi hỏi. Quý ông già chắp hai tay sau lưng. “Có vẻ sẽ như
thế, không đúng sao? Đầu tiên chúng ta có án mạng, nạn nhân trước khi
chết nhận được một mảnh rương có chữ HE; sau đó là một án mạng nữa,
nạn nhân trước khi chết nhận được một mảnh rương có chữ JA…”
“Vậy là ai đó sẽ nhận được mảnh rương cuối cùng rồi bị khử à?” Kenyon
hỏi với tiếng cười khô khốc.
“Không nhất thiết.” Ngài Lane đáp rồi thở dài. “Nếu những hành vi trước
kia không có ý nghĩa gì, có vẻ một cá nhân thứ ba sẽ nhận được mảnh
rương cuối. Trên mảnh rương đó sẽ sơn chữ Z, và mạng sống người đó sẽ
bị cướp đi. Nói cách khác, là một dạng án mạng chữ Z.” Ông mỉm cười.
“Nhưng trong trường hợp này, tôi không dám chắc chúng ta sẽ có thể tin
điều đó. Điều quan trọng,” ông nói câu cuối bằng giọng sắc lạnh, “đó là
một người thứ ba có liên quan, người cuối cùng trong nhóm tam hùng được
tượng trưng trong hai vụ thượng nghị sĩ Fawcett và bác sỹ Fawcett.”
“Làm sao ngài biết điều này?” bố tôi hỏi.