“À, dĩ nhiên rồi,” công tố viên ngắt lời. “Điều này dẫn cô tới đâu? Quay
lại làm việc thôi Kenyon. Bác sỹ Bull, ngài sẽ tiến hành khám nghiệm đúng
không? Chúng tôi muốn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ điều gì.”
Tôi nhìn gương mặt đã chết của bác sỹ Fawcett lần cuối, trước khi bác sỹ
Bull phủ tấm vải lên cái xác trong khi chờ Phòng Phúc lợi công cho xe đến.
Gương mặt ấy không đáng sợ nữa, mà mang nét gớm ghiếc và vì lý do nào
đó, là nét ngạc nhiên.
Nhóm lấy dấu vấn tay bắt đầu vào việc. Kenyon bước nặng nề, rống lên
những mệnh lệnh. John Hume kéo Rufus Cotton sang một bên. Tiếp theo
Drury Lane khẽ thốt lên một tiếng, tất cả ngẩng phắt đầu lên; lúc này ông
đã quay lại bàn làm việc, trong tay đang cầm một thứ rõ ràng ông đã phát
hiện dưới đống giấy tờ.
Đó là mảnh rương tôi đã thấy bác sỹ Fawcett đang xem xét một cách đầy
hung bạo đêm qua.
“Ha!” Ngài Lane nói. “Thật ngưỡng mộ. Tôi khẳng định rằng nó sẽ đến
đây. Nào, Patience, cháu nghĩ gì về nó?”
Giống như mảnh đầu tiên chúng tôi đã thấy, tức là mảnh rương bị cưa.
Nhưng lần này cả hai mặt bên đều hở, rõ ràng nó là phần trung tâm của
rương. Trên bề mặt rương là hai chữ cái viết hoa mạ vàng, giống mảnh
rương đầu tiên. Nhưng lần này là hai chữ JA.
“Đầu tiên là HE,” tôi lẩm bẩm, “còn giờ là JA. Ngài Lane, cháu thừa
nhận cháu hoàn toàn không hiểu nổi.”
“Thật lố bịch,” Hume giận dữ thốt lên. Anh ta nghển cổ dòm qua vai bố
tôi. “HE là thằng quái nào? Còn JA nữa…”
“Trong tiếng Đức JA có nghĩa là “đồng ý”,” tôi lẩm bẩm, không quá hy
vọng.
Hume khịt mũi. “Giờ thì hiểu rồi à?”
“Patience, cháu yêu của ta,” quý ông già nói, “đây là một đầu mối quan
trọng sống còn. Lạ thật, lạ thật!” Ông nhìn quanh căn phòng thật nhanh, tìm
kiếm gì đó. Đôi mắt ông vụt sáng lên. Ông lao đến góc phòng, trên giá sách
nhỏ có một cuốn từ điển to khổ lớn. Hume cùng bố tôi há hốc mồm nhìn
ông, nhưng giờ thì tôi biết ông muốn tra cái gì. Tôi nghĩ rất lung và rất