nhanh. H - E - J - A…. Chắc chắn là thế, vì tôi không thể nghĩ ra hai nhóm
từ này nghĩa là gì nếu tách riêng nhau ra. Thế nên nó chắc phải là một từ.
H-E-J-A… Nhưng tôi tin chắc sẽ chẳng có từ nào như thế.
Ngài Lane chậm rãi đóng cuốn từ điển lại. “Dĩ nhiên,” ông nhẹ nhàng
nói. “Đúng như ta nghĩ.” Ông cắn môi, bắt đầu rảo bước lên xuống trước
mặt xác chết, đôi mắt khó hiểu. “Xét theo hình dạng hai mảnh rương liền
một khối,” ông thì thầm, “Tôi nghĩ… thật không may chúng ta không có
được mảnh đầu tiên ấy…”
“Ai bảo không có?” Kenyon cười chế nhạo. Trước sự ngạc nhiên của tôi,
lão ta thọc tay vào túi lấy ra mảnh ban đầu. “Cứ nghĩ rằng lúc nào đấy nó sẽ
có ích, điên rồ là đúng thật. Trước khi đến đây thế nào lại lôi nó ra từ đống
hồ sơ tại Trụ sở.” Lão ta trao mảnh rương cho quý ông già một cách lơ
đễnh.
Ngài Lane nắm chặt nó trong những ngón tay thèm khát. Ông cúi xuống
bàn làm việc, dựng đứng hai mảnh rương lên theo đúng thứ tự. Đến lúc này
đã rõ ràng đây là chiếc rương thu nhỏ bằng gỗ, thêm cả những móc khóa
kim loại nhỏ. Các chữ cái vừa khít với nhau tạo thành một từ: HEJA. Vì
bốn chữ cái này không tạo nên một từ hoàn chỉnh, một ý nghĩ tuyệt vời
chợt lóe trong tôi.. Phải có một hoặc nhiều chữ cái nữa, vì hẳn nhiên là nếu
một từ được sơn lên rương, hẳn người thợ phải sơn nó dọc suốt chiều dài
rương. Nhưng với chữ A xuất hiện ở vị trí trung tâm, phần chữ sơn hẳn sẽ
lệch tâm nếu không còn chữ nào thêm vào đó.
Ngài Lane lẩm bẩm: “Từ những gì chúng ta tạo nên ở đây, giờ tôi hiểu
rằng chỉ còn một mảnh nữa để hoàn chỉnh mô hình một cái rương. Việc tra
cuốn từ điển to kia đã khẳng định nghi ngờ của tôi. Chỉ có một từ trong từ
điển tiếng Anh bắt đầu bằng H-E-J-A.”
“Không thể nào!” Hume ngắt lời. “Tôi chưa từng nghe đến nó.”
“Không nhất thiết phải tương tự về nghĩa,” Ngài Lane nói, cười nhẹ.
“Tôi nhắc lại: chỉ có một từ trong từ điển tiếng Anh bắt đầu bằng H-E-J-A.
Và nó không hề là một từ tiếng Anh, mà là một từ bị Anh hóa.”
‘Là từ gì ạ?” Tôi chậm rãi hỏi.
“Hejaz.”