“Rất đơn giản. Tại sao cái rương bị cắt làm ba phần ngay từ đầu? Rõ
ràng vì nó mang nghĩa là được gửi đến cho ba người.”
“Kẻ thứ ba là Dow,” Kenyon càu nhàu. “Mọi người đã nói gì - hắn gửi đi
đúng không? Hắn đã dành mảnh cuối cùng cho chính mình.”
“À, đó là điều vớ vẩn nhất, Kenyon,” ngài Lane nhẹ nhàng nói. “Không
phải Dow.”
Và đó là tất cả những gì ông nói về cái rương. Từ biểu hiện trên nét mặt
họ, tôi có thể thấy cả cảnh sát trưởng Kenyon cũng như John Hume đều
không tin vào giải thích của ông về cái rương, ngay cả bố tôi cũng có vẻ
hoài nghi.
Ngài Lane bặm môi lại, đột ngột lên tiếng: “Các quý ông, lá thư. Nó đâu
rồi?”
“Thế quái nào…?” Kenyon bắt đầu, đôi môi như cao su của lão há hốc.
“Thôi đi ông. Chúng ta đang phí thời gian đấy. Ông đã tìm thấy chưa?”
Câm lặng lắc đầu, Kenyon lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ gấp tư
rồi trao cho quý ông già. “Tìm thấy nó trên bàn làm việc,” lão lẩm bẩm ngu
ngốc. “Sao ngài biết nó ở đó?”
Đó là mảnh giấy tôi đã thấy trên bàn bác sỹ Fawcett, bên cạnh mảnh giữa
cái rương đêm hôm qua.
“Ha!” Hume thốt lên, giật mẩu giấy khỏi tay ngài Lane. “Ý tưởng lớn gì
thế này Kenyon? Tại sao ông không hề nói với tôi về cái này?” Anh ta bặm
môi thành tiếng. “Mà dù sao chúng ta lại quay về vạch xuất phát.”
Thông điệp được viết bằng mực, chữ viết thường; giấy bẩn thỉu như thể
đã được dùng nhiều. Hume đọc to thông điệp lên:
Đã chốt kế hoạch vượt ngục vào chiều thứ Tư. Vượt ngục trong khi
ra ngoài lao động với nhóm. Lính gác đã lo xong. Tìm thức ăn, quần
áo trong ba lô tôi đã dặn trong mẩu giấy trước. Ẩn mình, qua đây vào
thứ Tư, 11h30 đêm. Tôi sẽ ở một mình, chuẩn bị sẵn tiền. Vì Chúa cẩn
thận đấy.
I.F.