“Hãy nhìn mặt kia tờ giấy,” Ngài Lane nhẹ nhàng khuyên, ông sở hữu
đôi mắt cực kỳ sắc sảo, nhìn ra được thứ tất cả chúng tôi đã bỏ qua.
Hume lập tức lật mặt kia tờ giấy. Có một thông điệp thứ hai, được viết
bằng bút chì, viết hoa - phong cách quen thuộc như tờ giấy đầu tiên chúng
tôi tìm thấy của thượng nghị sĩ Fawcett đã rất lâu trước kia. Mẩu giấy có
viết:
Không thể vượt ngục vào thứ Tư. Sẽ vượt ngục vào thứ Năm. Chuẩn
bị cho tôi số tiền nhỏ vào thứ Năm. Gặp nhau buổi tối.
AARON DOW
“Ôi!” Hume nói, nhẹ nhõm. “Thế thì rõ ràng rồi. Dow đã tuồn tin nhắn
này ra khỏi Algonquin, cũng dùng đúng mảnh giấy Fawcett đã gửi cho hắn,
có thể khiến Fawcett biết rằng tin nhắn này là thật. Tại sao hắn lại muốn trì
hoãn không quan trọng nữa - có lẽ là do điều gì đó trong tù khiến hắn quyết
định chờ thêm một ngày, hoặc hắn chết nhát và muốn chờ thêm ngày nữa
cho can đảm. Có phải ngài muốn nói thế không ngài Lane? Khi ngài cho
rằng chi tiết bác sỹ Fawcett đi rút tiền hôm thứ Tư là quan trọng?”
“Không hề,” ngài Lane đáp.
Hume nhìn chằm chằm một lúc rồi nhún vai. “Giờ thì đây là vụ án rõ
rành rành, chẳng nghi ngờ gì nữa. Dow sẽ không thoát khỏi ghế điện lần
nữa đâu.” Anh ta mỉm một nụ cười dễ chịu, những nghi ngờ đầu tiên của
anh ta dường như đã biến mất. “Ngài vẫn cho rằng Dow là người vô tội à,
ngài Lane?”
Quý ông già thở dài. “Tôi chẳng tìm thấy gì ở đây khiến niềm tin đó của
tôi bị lung lay.” Và ông nói thêm, như thể vừa mới nghĩ ra. “Và mọi thứ
đều cho thấy kẻ có tội - là một người khác.”
“Kẻ nào ạ?” cả hai bố con tôi đồng thanh hỏi.
“Chính xác thì… tôi không biết.”