“Ông tìm thấy ông ta lúc mấy giờ?”
“Mười một giờ bốn mươi nhăm, John… Căn nhà này hoàn toàn vắng
hoe! Tất nhiên, tôi gọi cho Kenyon ngay lập tức…”
“Ông có chạm vào cái gì không?” bố tôi gặng hỏi.
“Nói thật là không.” Ông già dường như run rẩy dữ hơn; không còn quả
quyết nữa, đứng tựa hẳn vào bàn làm việc, lảng tránh ánh mắt Hume.
Ngài Drury Lane với đôi mắt đang khám phá từng đường nứt của căn
phòng, lúc này nhẹ bước đến bên cạnh bác sỹ Bull khẽ cúi người xuống.
“Tôi cho rằng ông là người giám định pháp y? Bác sỹ, người này đã chết
được bao lâu rồi?”
Bác sỹ Bull cười toét. “Lại người nữa nhỉ? Từ vài phút sau mười một
giờ. Khoảng mười phút sau mười một giờ.”
“Ông ta có chết ngay không?”
Bác sỹ Bull liếc mắt lên cao. “À… khó nói lắm. Có thể ông ta ngắc ngoải
được một lúc.”
Quý ông già nhìn chằm chằm. “Cảm ơn ngài.” Nói xong ông đứng thẳng
dậy bước đến bàn làm việc, đứng đó xem xét những thứ trên bàn với gương
mặt vô cảm.
Kenyon quát ầm ầm: “Đã nói chuyện với người hầu chưa, Hume? Bác sỹ
Fawcett đầu buổi tối nay đã đuổi hết họ khỏi nhà. Khôi hài thật, đúng
không? Giống hệt ông anh trai.”
Bác sỹ Bull đứng dậy, đóng lại cái túi màu đen của mình. “Chà,” ông ta
nói nhanh, “Điều này chẳng có gì bí ẩn hết. Một vụ án mạng đòi hỏi kỹ
năng. Hung khí là một lưỡi trích, cách gọi khác của dao mổ trong ngành y
tế. Được dùng để tạo ra những đường rạch rất nhỏ.”
“Nó được lấy từ cái khay này trên bàn làm việc,” ngài Lane trầm tư nói.
Bác sỹ Bull nhún vai. Có vẻ thế. Trên bàn làm việc là một cái khay tráng
cao su đựng một nhóm lộn xộn các dụng cụ phẫu thuật trông đã cũ. Rõ ràng
bác sỹ Fawcett đã có dự định tiệt trùng đống này bằng dụng cụ tiệt trùng
nằm trên một chiếc bàn gần đó; cái nồi đấy vẫn đang sôi sùng sục. Bác sỹ
Bull nhanh chóng bước qua tắt nó đi. Căn phòng đang bắt đầu hiện rõ ra;
tôi thấy đó là một văn phòng y tế được trang bị tối tân, với một bàn khám