“Sau đó tôi sẽ thừa nhận thất bại. Nhưng cho đến chừng nào tôi thừa
nhận mảnh đó không tồn tại, với tư cách là người phân xử số phận của
Dow, về đạo đức ngài không có quyền cho phép hành hình ông ta vì một tội
mà ông ta không phạm.”
Thống đốc Bruno đứng bật dậy. “Thôi được rồi,” ông ta nói, bặm môi lại.
“Tôi sẽ đi tiếp cùng ngài. Nếu vào thời điểm hành hình, mà ngài vẫn chưa
tìm được ra liên kết cuối cùng, tôi sẽ vẫn cho phép hành hình trong một
tuần.”
“Ha,” ngài Lane nói. “Cảm ơn ngài, Bruno, cảm ơn ngài. Ngài thật tử tế.
Những tia nắng đầu tiên suốt mấy tuần khủng khiếp. Thumm, Patience -
chúng ta về thôi!”
“Đợi chút đã.” thống đốc gõ gõ lên một tờ giấy trên bàn. “Tôi đang phân
vân không biết có nên nói với ngài chuyện này không. Nhưng chừng nào
chúng ta là đồng minh, tôi cho rằng tôi không có quyền giấu chuyện này.
Nó có thể quan trọng.”
Quý ông già ngẩng phắt đầu lên. “Vâng?”
“Các ngài không phải là người duy nhất muốn hoãn hành hình Aaron
Dow.”
“Hả?”
“Còn một người nữa ở Leeds…”
“Thế ngài định đứng đấy nói với tôi,” ngài Lane quát lên bằng giọng
khủng khiếp, đôi mắt ông tóe lửa, “rằng ai đó chúng tôi biết, ai đó có liên
quan đến vụ này đoán trước chúng tôi đến đây đề nghị ngài hoãn lại à,
Bruno.”
“Không phải hoãn lại đâu,” thống đốc lẩm bẩm. “Mà là ân xá hoàn toàn.
Bà ta đã tới đây hai ngày trước; và cho dù bà ta không nói với tôi bà ta lấy
cơ sở ở đâu…”
“Bà ta!” Tất cả chúng tôi cùng đồng thanh hỏi, kinh ngạc.
“Là Fanny Kaiser.”
Ngài Lane nhìn trừng trừng mà như không nhìn vào bức họa cũ trên đầu
thống đốc. “Fanny Kaiser. Chà, chà. Và tôi đã…” Ông đấm mạnh xuống
bàn. “Dĩ nhiên, dĩ nhiên! Làm sao tôi có thể mù quáng đến thế, ngu quá!