những gợi ý trắng trợn rằng nhiều công dân của Leeds có vai vế trong xã
hội, thương mại và chính trị trực tiếp có dính líu.
Người phụ nữ muốn tại ngoại phải đóng bảo lãnh hai mươi nhăm nghìn
đô la Mỹ. Chúng tôi để ý tiền bảo lãnh được trả ngay, hiện bà ta đang tự do
chờ bản cáo trạng.
“Đúng là tin tuyệt vời,” ngài Lane trầm tư nói. “May thật, thanh tra. Tôi
không thể nói với ngài chúng ta đã may mắn thế nào. Giờ thì người bạn của
chúng ta, Fanny Kaiser, đang ngồi trên đống lửa rồi, có lẽ…” Ông bỏ
chuyện bị bắt và những lời buộc tội, ngoại trừ tác động xấu của chúng lên
người đàn bà. “Những người như thế này luôn biết khéo luồn lách tránh
vạ… Dromio, cho chúng tôi đến văn phòng công tố viên Hume đi!”
Chúng tôi tìm thấy John Hume tại bàn làm việc, đang khoan khoái hút xì
gà, rất vui vẻ làm chúng tôi hài lòng. Người đàn bà đâu rồi? Được bảo lãnh
rồi. Trụ sở của bà ta ở đâu? Anh ta mỉm cười, cho chúng tôi địa chỉ.
Chúng tôi bèn lao tới đó - một ngôi nhà diện tích lớn trông như văn
phòng ở trung tâm thị trấn, sang trọng, lộng lẫy, xa hoa được trang trí rất
nhiều bức họa nặng về khỏa thân nhưng thiếu tính nghệ thuật. Bà ta không
có ở nhà, chưa hề về đây kể từ khi được tại ngoại.
Chúng tôi bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm. Những nếp nhăn xuất hiện liên
tục trên gương mặt chúng tôi. Sau ba tiếng đồng hồ, chúng tôi nhìn nhau
trong tuyệt vọng câm lặng, chẳng thấy bà ta ở đâu hết.
Phải chăng bà ta trả tiền bảo lãnh rồi rời khỏi bang, thậm chí là rời khỏi
nước luôn? Rất có khả năng nếu cân nhắc những lời buộc tội ghê gớm
nhằm vào bà ta. Chúng tôi đã trải qua những giờ phút căng thẳng tột cùng,
khi quý ông già dữ dội, tàn nhẫn như Thần Chết kích động cả John Hume
lẫn cảnh sát. Những đường dây bắt đầu nóng lên. Toàn bộ những nơi Fanny
Kaiser hay đến đều được tìm kiếm. Các thanh tra được lệnh truy tìm theo di
biến động của bà ta. Các nhà ga xe lửa được theo dõi. Cảnh sát New York
được cảnh báo. Nhưng tất cả không đem lại kết quả gì; vẫn không thấy tăm
hơi bà ta đâu.
“Điều bực mình trong chuyện này,” John Hume lẩm bẩm, khi chúng tôi
kiệt sức ngồi trong văn phòng anh ta chờ báo cáo, “đó là bà ta không chờ