20
Tấn Bi Kịch Z
Không còn hình ảnh người phụ nữ Amazon hút xì gà, điềm tĩnh xinh đẹp
tuyệt trần, nhìn John Hume bằng nửa con mắt. Người đàn bà này khác hẳn.
Mái tóc đỏ trước kia của bà ta giờ biến thành màu hồng và xám bẩn thỉu.
Trang phục nam tính giờ đầy bụi, nhăn nheo, rách nát một vài chỗ. Đôi má,
đôi môi bà ta nhợt nhạt, xuống sắc theo bộ ngực sệ của bà ta. Và trong đôi
mắt… chỉ còn nét kinh hoàng. Hình ảnh một người đàn bà đang khiếp đảm.
Chúng tôi cùng lao về phía trước, nửa lôi bà ta vào phòng. Cha Muir
nhảy múa xung quanh chúng tôi với niềm vui sướng giản dị. Ai đó kéo ghế,
bà ta ngồi chìm sâu vào ghế khẽ cất tiếng rên trống rỗng, già nua lạ kỳ.
Ngài Lane không còn giữ vẻ mặt sầu não; một lần nữa chiếc mặt nạ lại hiện
ra. Nhưng lần này nó che giấu đi sự háo hức thuần khiết khiến những ngón
tay ông run rẩy, bên thái dương một mạch máu nhỏ bắt đầu giật giật.
“Tôi đã… đi xa,” bà ta cất giọng khàn khàn, liếm đôi môi nứt nẻ. “Và
rồi… Tôi nghe nói… các người đang tìm kiếm tôi.”
“Ôi, vậy sao!” bố tôi quát lên, gương mặt ông tím lại. “Bà đã đi đâu
thế?”
“Ẩn náu trong một ngôi nhà nhỏ tại Adirondacks,” bà ta mệt mỏi đáp.
“Tôi đã muốn… đã muốn trốn đi, ngài hiểu không? Những thứ này… tất cả
những đống hỗn loạn cặn bã, bẩn thỉu này ở Leeds… Như kiểu nó bào mòn
tôi vậy. Trên đó… Chết tiệt, tôi trốn tránh toàn bộ công cụ của thế giới văn
minh. Không điện thoại, không gửi và nhận thư từ ở vùng nông thôn,
không làm gì hết. Thậm chí đến một tờ giấy cũng không. Nhưng tôi có một
cái đài …”
“Đó là cabin của bác sỹ Fawcett!” Theo bản năng tôi thốt lên, khi ý nghĩ
đó vụt lóe trong đầu. “Chắc chắn ông ta dùng nơi này nghỉ cuối tuần với