Bà ta giật mình, những ngón tay mập mạp ấn sâu hơn xuống tay ghế nhồi
bông, nép mình sâu hơn vào ghế. “Chà!” bà ta nói kèm một tiếng cười ngắn
ngủn, khó nghe và phần nào đó cảm động. “Mà ông là tên quái nào vậy?
Tôi thấy điều đó đâu phải là bí mật gì, cho dù ông đã thấy nó kinh khủng
thế nào… Dow không nói chuyện à?”
“Không.”
“Giữ bí mật đến hơi thở cuối cùng. Thằng ngu chó chết tội nghiệp ấy,”
bà ta làu bàu. “Được rồi, thưa ngài, làm một kẻ tội lỗi nó thế đấy. Tôi phải
phun ra thôi. Những ca sĩ hát thánh ca luôn luôn vồ lấy ông vào phút cuối.
Xin lỗi nhé, linh mục… Phải, Dow đã nắm thóp của tôi và tôi cố gắng cứu
hắn để đảm bảo hắn kín miệng. Nên khi tôi không thể tìm ra hắn, tôi đã
chạy trối chết. Đã muốn trốn đi thật xa…”
Một ánh hiếu kỳ sáng lên trong mắt quý ông già. “Lo sợ hậu quả khi hắn
phun ra à?” ông nhẹ nhàng nói, nhưng ý ông muốn nói không phải thế.
Bà ta vung cánh tay trái lên không trung. “Không, không phải vậy.
Không nhiều lắm. Nhưng tôi thấy tốt hơn hết nên kể ông nghe cái món đồ
chơi trẻ con chết tiệt ấy. Thứ Dow đã cố tình nhằm vào tôi, Joel và Ira
Fawcett suốt những năm qua.”
Đó là một câu chuyện kinh ngạc, khó tin. Nhiều năm trước - hai mươi,
hai mươi nhăm năm; bà ta không còn nhớ chính xác thời gian đã trôi qua -
Joel và Ira Fawcett là hai tên côn đồ trẻ tuổi người Mỹ lang thang khắp thế
giới kiếm tiền bằng đủ mọi cách. Chủ yếu là gian lận vì kiếm tiền nhanh mà
đỡ phải lao động. Chúng muốn tạo dựng tên tuổi cho mình, bất kể là bằng
phương pháp gì. Fanny Kaiser, con gái một chủ nhà hàng trên bãi biển
người Mỹ và một người Anh lưu vong chuyên nghề trộm cắp, lúc này đã
trở thành một bà chủ có tham vọng nhưng ít người biết đến của một quàn
cà phê tại Sài Gòn - hồi đó là một thủ phủ rộng lớn, náo nhiệt của miền
Nam Việt Nam. Hai anh em đã ghé vào bến cảng, cảnh giác vì sợ bị “tóm”
như bà ta nói với chúng tôi. Thế rồi họ làm quen nhau; bà “ưa thích phong
cách của họ, hai kẻ lừa gạt trẻ tuổi thông minh cực kỳ gan dạ và quyết
đoán.