Patience Thumm sẽ chẳng được nói đến một cách kính cẩn như những cái
tên Ganguin và Matisse. Giống Marco Polo tiến về phương Đông, tôi đi
khắp các dải đất phương Đông; như Hannibal tấn công những cánh cổng
thành Rome, tôi khám phá nền văn hóa châu Âu. Hơn nữa, tôi là người có
tâm hồn khoa học: Tôi đã thử tinh dầu ngải absinthe tại Tunis, vườn nho
Clos Vougeot tại Lyon và rượu aguardiente tại Lisbon. Tôi bị bật móng
chân khi trèo lên ngôi thành cổ Acropolis tại Athens, cảm thấy vui sướng
đầy dâm đãng khi đắm mình trong bầu không khí mê hoặc của hòn đảo
Sappho.
Chẳng cần phải nói thêm, tất cả những chuyến đi này dựa vào khoản tiền
trợ cấp hào phóng với cái đuôi là một sinh vật bất tử hiếm hoi bậc nhất -
một bà vú tiện cái là mắc chứng loạn thị và có khiếu hài hước.
Du ngoạn giống như món kem sữa béo, nó cứ lan rộng mãi ra; tuy nhiên,
sẽ chẳng ai chịu nổi nếu cứ ăn hoài một món. Và người đi du ngoạn, cũng
như kẻ háu ăn, sẽ quay về nhà và hài lòng với chế độ ăn có kiểm soát hơn.
Thế nên, với sự kiên quyết dịu dàng như một trinh nữ, tôi bỏ mặc bà vú
đáng yêu tội nghiệp tại Algiers và giong buồm về nhà. Món thịt bò nướng
tuyệt hảo của bố chào mừng tôi vẫn đang nằm yên trong bụng. Nói thật là
ông thấy khiếp đảm khi thấy tôi cố tuồn vào New York bản tiếng Pháp cuốn
Người Tình Của Phu Nhân Chatterley đáng yêu, rách tơi tả, cuốn sách
khiến tôi phải hy sinh bao nhiêu buổi tối tuyệt đẹp tự giam mình trong
phòng riêng tại trường tư thục nữ sinh. Nhưng khi giải quyết xong vấn đề
nhỏ này, trước sự vui sướng của tôi, ông nhanh chóng đẩy tôi len qua cửa
hải quan. Sau đó, chúng tôi yên vị trong sự tĩnh lặng êm dịu ở căn hộ của
ông tại thành phố, hai con bồ câu đưa thư hoàn toàn xa lạ.
Lúc này, khi đọc Tấn Bi Kịch X và Tấn Bi Kịch Y, tôi nhận thấy rằng ông
bố già xấu xí, to lớn, vụng về và vĩ đại của tôi, thanh tra Thumm, chưa một
lần giới thiệu những trang sách sinh động, sôi nổi này cho cô con gái thích
xê dịch. Không phải vì ông không yêu mến tôi: Tôi hiểu được điều ấy từ
ánh mắt ngỡ ngàng, phần nào đó đến kinh ngạc của ông khi chúng tôi hôn
tạm biệt nhau trên cầu tàu. Chúng tôi chỉ đơn giản là ngày càng xa nhau.
Mẹ đã tống cổ tôi sang châu Âu cho bà vú chăm sóc khi tôi còn quá nhỏ,