không thể phản kháng. Tôi nghi ngờ sự thay đổi trong tình cảm luôn là điều
đáng quý, đến lượt bà cũng ham mê tìm hiểu những nét thanh lịch, tao nhã
ướt át của cuộc sống Lục địa già qua các lá thư tôi viết. Trong khi đó, người
bố tội nghiệp chẳng có cơ hội nào, việc chúng tôi dần xa cách không phải
hoàn toàn do lỗi của mẹ. Tôi nhớ lại hồi mình là con bé yếu ớt bò lổm
ngổm dưới chân bố, quấy rối ông với những chi tiết đẫm máu nhất của
những tội ác ông đang điều tra, đọc hết tất cả các tin tức vụ án với sự thích
thú và không ngừng tấn công ông trên Phố Centre với những gợi ý ngớ
ngẩn. Ông chẳng bao giờ mắng tôi nhưng tôi chắc chắn ông thấy nhẹ nhõm
khi tôi bị tống sang Châu Âu.
Dẫu sao đi nữa, bố con tôi phải mất vài tuần để nuôi dưỡng tình cảm trở
lại mối quan hệ bình thường. Ông chưa sẵn sàng về tâm lý trước những lần
viếng thăm chớp nhoáng của tôi trong thời gian lang thang, nào là ăn trưa
mỗi ngày với một thiếu nữ trẻ đẹp, những nụ hôn chúc ngủ ngon, và trải
qua tất cả những vui vẻ khi ông đóng vai một ông bố gia trưởng. Một thời
gian ông thực sự hốc hác, mệt mỏi. Ông thấy sợ tôi hơn vô số tội phạm liều
lĩnh từng săn đuổi suốt cuộc đời thanh tra.
• • •
Tất cả những đoạn này là phần mở đầu cần thiết cho câu chuyện của tôi về
ngài Drury Lane, và vụ án lớn về Aaron Dow, tù nhân trong nhà tù
Algonquin. Vì điều này giải thích được làm sao kẻ lang thang như Patience
Thumm lại có liên quan đến một vụ án mạng.
Trong những năm tháng lang thang và thư từ với bố - đặc biệt sau khi mẹ
qua đời - tôi thấy tò mò trước những bóng gió thường xuyên, tình cảm của
ông với thiên tài già cả lạ lùng ấy, ngài Drury Lane, người đã xuất hiện một
cách hoành tráng trong cuộc đời ông. Dĩ nhiên, tôi không xa lạ với tên tuổi
quý ông già nua này, với lý do tôi là độc giả trung thành của các truyện
trinh thám có thật lẫn hư cấu. Lý do nữa là vì quý ông hưu trí hấp dẫn này