không ngừng được giới báo chí, tại cả Mỹ lẫn châu Âu, tung hô như một
siêu nhân. Đâu đâu cũng nhắc đến những kỳ tích ông đạt được trong các vụ
án với tư cách là điều tra viên. Sau tai nạn bất ngờ khiến ông bị điếc, sự
nghiệp diễn viên kịch của ông cũng chấm dứt. Nhiều lần những dư âm của
chúng vẫn còn vẳng đến tai tôi tận Châu Âu.
Sau khi quay về nhà, tôi bất ngờ nhận ra mình chẳng còn mong muốn gì
hơn được gặp gỡ con người phi thường, sống trong một lâu đài tuyệt đẹp
nhưng đầy mê hoặc nhìn ra sông Hudson. Nhưng tôi lại thấy mình quan
tâm hơn đến đôi tai của ông khi phá án.
Sau khi nghỉ hưu ở phòng Thám tử New York, bố tôi bỏ lại sau lưng bao
nhiêu năm tháng phá án là món ăn giấc ngủ, sự tồn tại kiểu này khiến ông
buồn chán đến không chịu nổi. Thế nên, điều không tránh khỏi là ông mở
văn phòng thám tử tư, danh tiếng của riêng ông mang lại thành công cho
ông ngay từ đầu.
Về phần tôi, vì chẳng có việc gì để làm và cảm thấy rằng cuộc đời mình
cũng như những kinh nghiệm từ chuyến du học vừa đủ giúp tôi kiếm sống
một cách nghiêm túc, có lẽ điều không tránh khỏi là tôi phải đứng dậy từ
nơi tôi đã từ bỏ nhiều năm về trước. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn
tại văn phòng của bố, quấy rầy ông như ngày xưa và lắng nghe tiếng càu
nhàu bực bội của ông. Dường như ông nghĩ rằng một đứa con gái thì phải
có sức hấp dẫn giống như một bông hoa cài áo. Nhưng vì được thừa hưởng
cái cằm bướng bỉnh của ông, sự kiên trì của tôi đã khiến ông nản lòng. Có
vài dịp thậm chí ông còn cho phép tôi theo đuổi một cuộc điều tra khiêm
tốn. Nhờ đó tôi học được nhiều thuật ngữ và môn tâm lý học của hình sự
hiện đại - một khóa học thô sơ rất có ích giúp tôi thấu hiểu vụ án liên quan
đến Dow.
Nhưng có một chuyện dường như hữu ích hơn nhiều. Kinh ngạc không
kém gì bố, tôi thấy rằng mình sở hữu một bản năng quan sát và suy luận phi
thường. Tôi bất ngờ nhận ra mình có một tài năng rất đặc biệt, có lẽ được
nuôi dưỡng bởi môi trường làm việc ban đầu, và sự quan tâm không thay
đổi của tôi đối với tội phạm.