“Cùng một lúc,” bố tôi vặc lại, quắc mắt giận dữ. “Tôi không thích thế.
Suy nghĩ cẩn thận không chút cường điệu rằng, kẻ tống tiền hẳn đã cầm
chắc tiền của ông ta, sau đó giết chết người đã trao tiền cho hắn?”
“Đúng, đúng,” Cha Muir háo hức nói. “Một vấn đề rất quan trọng, ngài
Hume.”
Công tố viên nhún vai. “Nhưng nếu có đánh nhau thì sao? Nhớ rằng con
dao rọc giấy của Fawcett được sử dụng trong việc giết người. Điều đó cho
thấy kẻ sát nhân không được chuẩn bị. Một kẻ có ý định ra tay giết người
sẽ phải tự chuẩn bị một thứ vũ khí. Fawcett đã khẩu chiến với Dow sau khi
trao tiền cho hắn ta, hoặc tấn công hắn ta; đã có ẩu đả. Dow chộp được con
dao rọc giấy - và mọi chuyện là thế.”
“Ngài Hume,” tôi nhẹ nhàng gợi ý, “cũng có thể kẻ sát nhân trước đó đã
tự chuẩn bị cho mình một thứ vũ khí, nhưng hắn lại chọn sử dụng con dao
rọc giấy khi hắn tìm thấy nó, vì nó ở rất gần hắn.”
John Hume rõ ràng có vẻ bực mình. “Một giả thuyết khó tin, cô
Thumm,” anh ta lạnh lùng nói, cai ngục và Cha Muir ngạc nhiên gật đầu
như thể họ tự hỏi: Làm sao một phụ nữ tầm thường lại nghĩ ra được một
giải thích bực mình đến thế.
Và rồi một trong số các điện thoại trên bàn cai ngục Magnus đổ chuông,
ông ta nhấc ống nghe. ”Của ngài đây, Hume. Có người đang rất phấn
khích.”
Công tố viên vụt đứng dậy khỏi ghế, vồ lấy chiếc điện thoại… Khi bỏ
điện thoại xuống, quay về phía chúng tôi, tim tôi nhảy một nhịp. Từ nét mặt
của anh ta, tôi đoán một biến cố gì đó vừa diễn ra. Đôi mắt anh ta rực sáng
hoan hỉ.
“Đó là cảnh sát trưởng Kenyon,” anh ta chậm rãi nói. “Aaron Dow đã
vừa bị bắt, sau một hồi vật lộn trong khu rừng phía bên kia Leeds!”
Có một quãng im lặng ngắn, chỉ bị ngắt bởi tiếng rên rỉ khẽ của giáo sĩ.
“Hắn ta trông bẩn thỉu, say quắc cần câu.” Hume cao giọng. “Cuối cùng
chuyện này kết thúc rồi. Ngài cai ngục, cảm ơn nhiều nhé. Có lẽ chúng tôi
cần lời làm chứng của ngài trước tòa…”