7
Thắt Thòng Lọng
“Patty,” sáng hôm sau bố tôi nói, “có thứ gì thối rữa trong thành phố này.”
“A ha,” tôi thì thầm, “bố cũng ngửi thấy à?”
“Bố ước gì con sẽ không nói như thế,” bố tôi làu bàu. “Đây không phải
chuyện ủy mị đàn bà. Thế quái nào mà con không nói với bố - được rồi,
con xung khắc với Hume - nhưng còn bố? Làm sao con biết Dow vô tội?
Sao con có thể chắc chắn thế?”
Tôi nhăn nhó. Đúng là thiếu cân nhắc. Thực ra, tôi không thể chứng
minh được, vẫn còn thiếu một chi tiết. Chỉ cần nắm được chi tiết đó, tôi có
thể làm họ sáng mắt ra… Nên tôi nói: “Con vẫn chưa làm được.”
“Hừm! Phần khôi hài trong chuyện này là người đó không hề giết
Fawcett, chừng nào bố cũng quan tâm.”
”Ôi, bố đáng yêu quá,” tôi reo lên, hôn má ông. “Con biết không phải
ông ta, ông ta vô tội như người bốn mươi năm vẫn còn gin với chứng bệnh
đậu mùa. Ông ta không thể giết kẻ huênh hoang khoác lác được bầu là
thượng nghị sĩ.” Tôi dõi theo Jeremy, khi anh xuống dưới đường; anh
chàng tội nghiệp sáng nay vừa gia nhập tầng lớp vô sản và sẽ quay về nhà
nấu bữa tối, khắp người phủ đầy lớp bụi bẩn thỉu. “Tại sao bố nghĩ vậy?”
“Này, cái gì đây?” bố tôi càu nhàu. “Một bài học đấy à? Thêm nữa, con
hẵng còn quá ngây thơ không thể cứ đi khắp nơi đưa ra tuyên bố như thế.
Chứng minh hả? Nghe này, Patty, tốt hơn con nên thận trọng đi. Bố không
muốn họ nghĩ rằng…”
“Bố xấu hổ vì con chứ gì?”
“Thôi nào, Pat, bố không có ý…”
“Bố nghĩ rằng con đang làm vướng chân đúng không? Bố nghĩ tốt hơn
con nên cuộn mình trong chiếc chăn lông cừu, rúc vào một xó nào đó, đúng