không?”
”Ờ thì…”
”Bố nghĩ chúng ta đang trở về những ngày váy phồng và váy lót dài xếp
tầng ngày xưa à? Bố nghĩ rằng phụ nữ không được bầu cử, hút thuốc, chửi
thề và có bạn trai rồi nghịch ngợm à? Và bố vẫn tin kiểm soát tỷ lệ sinh đẻ
là phương tiện đắt giá, đúng không?”
“Patty,” bố tôi đáp, cau có đứng dậy, ”con không nên nói chuyện như thế
với bố mình.” Nói rồi ông dậm chân bước vào ngôi nhà kiểu thuộc địa tuyệt
đẹp của Elihu Clay. Mười phút sau ông bước ra, tay cầm que diêm để châm
một điếu thuốc khác; rồi ông xin lỗi, và có vẻ như chuyện vặt này khiến
ông bối rối. Ông bố tội nghiệp! Ông ấy không hiểu phụ nữ.
Sau đó, chúng tôi vào thành phố.
Bố của Jeremy cùng bố tôi đã thỏa thuận vào sáng hôm đó - tức là thứ
Bảy, một ngày sau vụ án mạng và phiên gặp gỡ kỳ lạ của chúng tôi tại nhà
tù Algonquin - rằng chúng tôi vẫn là khách tại nhà Clay. Trước khi chúng
tôi chia tay đêm hôm qua, bố tôi đã cảnh báo công tố viên Hume cùng
những người khác đừng nói gì về danh tiếng và vị thế chính thức của ông.
Cả anh ta lẫn Elihu Clay đều cảm thấy việc bố tôi điều tra tư cách của bác
sỹ Fawcett, với các hợp đồng cẩm thạch béo bở đầy cám dỗ đóng vai trò
nào đó trong vụ sát hại thượng nghị sĩ Fawcett. Kế hoạch của ông là lặng lẽ
tìm hiểu, xem ông có thể biết được những gì. Đối với tôi quyết định này
cực kỳ quan trọng, vì tôi biết rằng trừ phi Hume và những người khác vất
vả thu được chứng cứ tuyệt vời, bằng không Aaron Dow tội nghiệp sẽ gánh
chịu hình phạt lớn nhất về mặt thể xác.
Bố con tôi đều rất hứng thú với hai điều cơ bản sau vụ bắt giữ con người
tội nghiệp say khướt đêm hôm qua: lắng nghe câu chuyện của ông ta nếu
có, gặp gỡ và nói chuyện với bác sỹ Fawcett huyền bí.
Vì di biến động của bác sỹ này vào buổi sáng thứ Bảy vẫn là một bí ẩn;
chúng tôi đã cố gắng hết sức đạt được mục đích đầu tiên.
Chúng tôi lập tức được mời vào văn phòng riêng của công tố viên Hume
trong tòa thị chính bằng đá ở Leeds. Sáng nay Hume rất phấn khởi - bận