Yahmose đồng ý:
- Ừ, đúng vậy. Việc này làm đời sống dễ dàng hơn trên mọi mặt.
- Anh thì luôn luôn chừng mực trong cảm xúc của mình, anh Yahmose ạ.
Sobek vừa nói vừa cười, múc một cốc rượu, đưa lên cao, chút chút miệng
rồi đặt xuống:
- Từ giờ mình hãy xem cha có giữ cái kiểu cổ lỗ sĩ như xưa nay không, hay
là tôi sẽ đủ sức lái cha theo tôi vào những phương pháp hợp thời.
- Nếu tôi là chú, tôi sẽ đi từ từ - Yahmose khuyên - Chú luôn luôn vội.
Sobek mỉm cười trìu mến với anh. Sobek đang ở trong trạng thái vui vẻ.
Anh giễu cợt:
- Ôi cái ông chậm-mà-chắc.
Yahmose mỉm cười, không chịu thua:
- Cuối cùng đó là cách hay nhất. Vả lại, xưa nay cha đối xử rất tốt với anh
em chúng ta. Chúng ta không được làm gì khiến cha lo phiền.
Sobek nhìn anh trai, tò mò:
- Anh thật sự yêu thương cha? Anh thật là một người nhiều tình cảm, anh
Yahmose à! Còn tôi thì giờ đây tôi chẳng để ý bất cứ người nào, nghĩa là,
ngoại trừ chính tôi, Sobek muôn năm!
Anh nốc một ngụm rượu khác.
- Cẩn thận đấy - Yahmose nhắc em - Ngày hôm nay chú ăn rất ít. Uống
rượu mà ăn ít đôi khi bị…
Yahmose ngừng ngang, môi đột nhiên méo lại.
- Cái gì vậy, anh Yahmose?
- Không có gì, tự nhiên đau đột ngột, tôi… không có gì…
Nhưng anh lại đưa tay lên chùi cái trán đột nhiên lấm tấm mồ hôi.
- Trông anh không được khỏe.
- Mới vừa rồi đây tôi không việc gì cả mà.
- Chừng nào mà không có ai bỏ thuốc độc vào rượu thì… Sobek vừa cười
nói đùa vừa đưa tay với lấy bình rượu. Đúng lúc ấy cánh tay anh đột nhiên
cứng lại, người gập về phía trước trong một cơn đau đột ngột.
- Yahmose - anh thều thào - Tôi… cũng…
Yahmose chồm tới, người gập đôi lại. Anh kêu lên một tiếng, tiếng kêu bị