tắt nửa chừng. Sobek vặn người đi vì đau. Anh cố cất cao giọng:
- Cứu chúng tôi với. Gọi một y sĩ… một y sĩ…
Henet từ trong nhà chạy ra.
- Có phải cậu gọi? Có phải cậu kêu cứu? Chuyện gì vậy?
Tiếng la thất thanh của Henet gọi những người khác đến.
Yahmose thều thào:
- Rượu… thuốc độc… gọi ngay y sĩ…
Henet rú lên một tiếng lanh lảnh:
- Lại thêm một tai họa nữa. Nhà này thật đã bị trù ếm rồi. Mau lên, nhanh
lên! Hãy mang họ đến Đền của Đức cha Mersu, ông ấy là một y sĩ tài ba,
nhiều kinh nghiệm lắm.
II
Imhotep đi đi lại lại trong phòng tiền sảnh. Chiếc áo dài sang trọng bằng
vải gai của ông nhàu nát và bẩn thỉu: ông không tắm cũng chẳng thay áo.
Nét mặt ông nặng trĩu lo âu và sợ sệt.
Từ phía sau nhà vọng tới tiếng khóc kể trầm trầm - phần đóng góp của
những người phụ nữ vào cái tai ương đang ngự trị trong nhà. Giọng Henet
dẫn đầu.
Từ một căn phòng bên cạnh tiền sảnh, tiếng của Mersu, người y sĩ đồng
thời là tăng lữ vọng lên trong khi ông đang chồm người trên cái thân thể bất
động của Yahmose. Renisenb lặng lẽ rút lui ra khỏi đám phụ nữ phía sau
nhà, đi vào đại sảnh. Giọng của Mersu đã thu hút nàng. Nàng đặt chân nơi
bậc cửa và đứng yên tại đó, lắng nghe những âm thanh vang vang trong lời
cầu nguyện của người tăng lữ:
“Hỡi thần Isis quyền uy vĩ đại, hãy buông tha tôi, hãy giải thoát cho tôi
khỏi điều xấu, điều ác, cứu cho tôi thoát khỏi thần linh trong trừng phạt,
khỏi bị người chết trả thù, khỏi bị những người thù địch hãm hại…”