cứu nổi con trai của ta, thì đó chính là ý muốn của các Thần muốn con ta
không được cứu sống.
Giọng người tăng lữ - y sĩ vút lên cao trong âm điệu kết thúc rồi bước ra
khỏi căn phòng, lau mồ hôi trán.
- Thế nào? - Imhotep nóng nảy hỏi.
Người y sĩ đáp giọng tầm trọng:
- Nhờ ơn thần Isis, con ông sẽ sống. Cậu ta còn yếu lắm, nhưng cơn khủng
hoảng do tác động của thuốc độc đã qua. Điều nguy hiểm đã giảm xuống.
Ông ta nói tiếp, hơi thay đổi giọng của người tăng lữ bằng giọng bình
thường hàng ngày:
- Thật may mắn là Yahmose uống cái rượu tẩm thuốc độc ấy ít hơn. Cậu ta
nhấp từng giọt, trong khi hình như cậu Sobek uống từng vại lớn.
Imhotep rên lên:
- Ông biết đó, tính tình hai đứa khác nhau. Yahmose nhút nhát, thận trọng,
tiếp cận vấn đề gì cũng chậm chạp, ngay cả trong việc ăn uống. Còn Sobek
thì luôn luôn hào phóng, thái quá, buông tuồng… và hỡi ơi, bất cẩn.
Rồi ông hỏi, giọng sắc:
- Chắc chắn rượu bị bỏ thuốc độc?
- Không nghi ngờ gì điều đó, ngài Imhotep ạ. Những người phụ tá của tôi
đã đem rượu đi thử. Những con súc vật được thử đều chết khá nhanh.
- Thế nhưng tôi đã uống cũng thứ rượu chưa đầy một giờ trước đó lại
không bị gì cả.
- Chắc chắn lúc đó rượu chưa bị độc. Thuốc độc chỉ được bỏ vào sau đó.
Nắm tay Imhotep đấm vào lòng bàn tay kia:
- Không một người nào - Ông tuyên bố - Không một người sống nào dám
đánh thuốc độc con tôi, ở đây, dưới mái nhà này! Đó là điều không thể có
được. Tôi dám nói, không một người sống nào dám làm chuyện đó.
Mersu hơi nghiêng đầu. Nét mặt ông trở nên bất khả dò:
- Về điểm này, thưa ngài Imhotep, ngài là người có phán đoán đúng nhất.
Imhotep đứng gãi đầu một cách bối rối. Ông nói đột ngột:
- Có một chuyện này tôi nói ông nghe.
Ông vỗ tay và khi một nô lệ chạy vào, ông gọi lớn: