- Đem thằng bé chăn dê vào đây!
Quay lại với Mersu, ông nói:
- Đây là một cậu bé trí thông minh hơi kém. Nói gì với nó, nó hiểu một
cách khó khăn, nó cũng không hoàn toàn làm chủ khả năng của mình. Tuy
vậy, mắt nó sáng và hơn nữa nó rất phục tùng thằng Yahmose con tôi, vì
Yahmose xưa nay vẫn dịu dàng và tốt với nó.
Tên đày tớ trở lại, tay dắt theo một đứa bé da đen, gầy gò, quấn khố, với
cặp mắt hơi lé và nét mặt đờ đẫn, sợ hãi.
- Nói đi - Imhotep nghiêm giọng - Lập lại những gì hồi nãy mày vừa kể với
tao.
Đứa bé cúi đầu, tay mân mê mép khố quấn quanh hông.
- Nói đi - Imhotep gầm lên.
Esa khập khễnh bước vào, chống người trên cây gậy, bà nhướn cặp mắt lòa.
- Imhotep, con làm thằng bé sợ cuống lên. Này, Renisenb, cho nó quả lựu
đây. Này, kể cho chúng ta nghe, con đã thấy gì?
Thằng bé đưa mắt nhìn từ người này sang người khác. Esa khuyến khích:
- Ngày hôm qua, con đi ngang quá trước sân… con thấy… con thấy gì?
Đứa bé lắc đầu, mắt nhìn lảng ra chỗ khác. Nó thì thầm:
- Ngài Yahmose của tôi đâu tồi?
Vị tăng lữ nói bằng giọng vừa oai quyền vừa dịu dàng:
- Chính ngài Yahmose của con muốn con kể câu chuyện lại cho chúng ta
nghe. Đừng sợ gì cả. Không ai đánh đập gì đâu.
Một ánh sáng thoáng hiện trên khuôn mặt đứa bé:
- Ngài Yahmose xưa nay vẫn tốt với con. Con sẽ làm điều gì ngài muốn.
Nó lại ngừng. Imhotep sắp sửa nạt nhưng cái nhìn của viên y sĩ đã giữ ông
lại.
Đột nhiên đứa bé nói một cách vội vã, vừa nói vừa nhìn quanh, dường như
nó sợ một sự hiện diện vô hình nào đó đang nghe lỏm lời nó:
- Chính là… vì con lừa nhỏ đó ạ… nó được thần Seth che chở và luôn luôn
đem lại tai họa cho con. Con cầm gậy chạy đuổi theo nó. Nó chạy qua
cổng, vào trong sân, con đứng ngoài nhìn qua cổng vào trong nhà. Dưới