Từ căn phòng bên cạnh, trên giường bệnh, Yahmose thều thào gọi:
- Có chuyện gì vậy?
Đứa bé quay phắt người, phóng qua cửa vào phòng bên và quỳ xuống bên
giường Yahmose:
- Chủ nhân ơi, họ sắp đánh đập con.
- Không đâu, không đâu - Yahmose khó nhọc quay đầu trên chiếc gối dựa
lõm bằng gỗ - Xin đừng đánh đập thằng bé. Nó hơi ngốc nhưng chân thật.
Xin hứa với tôi đi.
- Dĩ nhiên, dĩ nhiên - Imhotep nói - không cần thiết. Rõ ràng là thằng bé đã
thuật lại những gì nó biết và ta nghĩ rằng nó không đặt bày. Bây giờ mày đi
ra đi, bé con, nhưng đừng trở lại nơi bãi chăn súc vật. Cứ ở gần quanh nhà
để chúng ta có thể gọi mày khi cần đến.
Thằng bé đứng lên. Nó vẫn miễn cưỡng không chịu rời Yahmose.
- Ngài bệnh sao, thưa chủ nhân?
Yahmose mỉm cười yếu ớt:
- Đừng sợ, ta không chết đâu. Bây giờ con đi đi và ai bảo gì thì nhớ vâng
lời nhé.
Giờ đây thì đứa bé cười sung sướng đi ra. Vị y sĩ xem xét cặp mắt Yahmose
ước lượng mức độ máu chạy dưới làn da. Rồi, ra lệnh cho Yahmose phải
ngủ, ông cùng với những người khác trở lại khách sảnh.
Ông nói với Imhotep:
- Đứa bé diễn tả như thế, ông có nhận được ra là ai không?
Imhotep gật đầu. Hai gò má hóp của ông nhợt nhạt như người bệnh.
Renisenb nói:
- Chỉ có Nofret mới mặc áo bằng vải gai nhuộm. Đó là một thời trang mà
cô mang từ các thành phố phía Bắc xuống. Nhưng tất cả những chiếc áo đó
đều được chôn cùng cô rồi mà.
Imhotep nói:
- Còn sợi dây chuyền bằng hạt cườm và đầu sư tử bằng vàng là do tôi tặng
nàng. Trong nhà này không có một món nữ trang nào khác giống như vậy.
Đây là món đặc biệt và đắt tiền. Ngoại trừ sợi dây chuyền cũ bằng hạt
cườm là đồ vô giá trị, tất cả tư trang đều chôn theo nàng và niêm kín trong