Người này gật đầu với một vẻ điềm tĩnh:
- Có nhiều cách, ngài Imhotep ạ. Một khi chúng ta đã chắc chắn về cái dữ
kiện của chúng ta thì chúng ta có thể tiến hành. Trong trí tôi nghĩ đến người
vợ đã khuất của ngài, bà Ashayet. Bà là người thuộc một gia đình có thế
lực. Linh hồn bà sẽ nhờ đến những quyền phép nơi âm phủ, để có thể can
thiệp vào chuyện này vì ông và hồn ma Nofret sẽ không chắp nối với
những thế lực này. Chúng ta phải cùng nhau bàn kỹ xem.
Kait bật ra một tiếng cười ngắn:
- Đừng chờ đợi quá lâu đấy. Đàn ông bao giờ cũng vậy cả. Vâng, ngay cả
những tăng lữ! Mọi thứ đều phải làm theo đúng luật lệ và tập tục! Nhưng
tôi bảo, hành động nhanh lên đi, nếu không sẽ có thêm người chết nữa dưới
mái nhà này đấy.
Cô quay mình đi ra, Imhotep nói nho nhỏ:
- Nó là một phụ nữ tuyệt vời. Một người mẹ tận tụy với con cái, một người
vợ tròn bổn phận… Có điều các cư xử của nó đối với người chủ gia đình
nhiều khi không đúng mực. Dĩ nhiên trong thời điểm như thế này ta tha lỗi
cho nó hết. Chúng ta đều cuồng trí hết. Chúng ta không ai biết đang làm gì
nữa. - Ông vừa nói vừa đập vào trán.
Esa nhận xét:
- Một số trong chúng ta ít khi biết mình đang làm gì.
Imhotep đưa mắt nhìn mẹ bực bội. Người y sĩ chuẩn bị ra về và Imhotep
cùng bước ra mái hiên với ông ta để nghe Mersu dặn dò việc săn sóc người
bệnh. Ở lại trong sảnh, Renisenb đưa mắt nhìn bà nội. Bà Esa ngồi yên như
pho tượng, mày chau lại và nét mặt kỳ lạ đến nỗi Renisenb phải rụt rè hỏi.
- Nội đang nghĩ gì thế nội?
- Suy nghĩ, đúng vậy. Những việc kỳ lạ như vậy đang xảy ra trong nhà này
khiến người ta rất cần phải suy nghĩ.
Renisenb rùng mình:
- Những việc ấy thật khủng khiếp. Chúng làm cháu sợ hãi.
- Chúng cũng làm cả bà sợ hãi nữa. Nhưng có lẽ không cùng một lý do với
cháu.
Bằng một cử chỉ quen thuộc, bà kéo bộ tóc giả trên đầu xiên về một bên: