- Nhưng anh Yahmose cháu không chết đâu - Renisenb thưa - Anh ấy sẽ
sống.
Esa gật đầu:
- Ừ, nhờ vị y sĩ bậc thầy đến kịp lúc. Nhưng vào một trường hợp khác, nó
sẽ không may mắn vậy đâu.
- Nghĩa là nội nghĩ rằng… sẽ còn những chuyện như vậy xảy ra nữa?
- Bà nghĩ rằng Yahmose, cháu với Ipy - và có lẽ cả Kait nữa - tốt hơn nên
cẩn thận khi ăn và uống. Luôn luôn nên để cho nô lệ nếm trước.
- Còn nội thì thế nào nội?
Esa mỉm một nụ cười nhạo báng:
- Cháu ạ, nội là một bà già, và nội yêu đời sống như bất cứ một người già
cả nào, nuốt lấy từng giờ, từng phút mà cuộc đời còn để lại cho họ. So với
tất cả các cháu thì nội an toàn hơn, bởi vì nội sẽ cẩn thận hơn bất cứ đứa
nào trong bọn cháu.
- Thế còn cha cháu? Chắc chắn hồn ma Nofret sẽ không muốn làm hại cha
cháu, nội nhỉ?
- Cha cháu? Nội không biết… Không, nội không biết. Nội chưa thể biết
được rõ ràng. Ngày mai, khi nội suy nghĩ xong xuôi tất cả mọi chuyện này,
nội phải nói chuyện với thằng bé chăn súc vật một lần nữa. Có một cái gì
đó trong câu chuyện nó kể…
Bà ngừng lại, nhíu mày. Rồi, thở dài, bà đứng lên, mêt nhọc chống mình
trên gậy, bà chậm chạp lê bước về phía sau nhà.
Renisenb đi vào phòng anh trai. Yahmose đang ngủ và Renisenb lại thút thít
khóc. Do dự một lúc, nàng bước vào phòng Kait. Nàng đứng nơi ngưỡng
cửa phòng một lúc, chăm chú nhìn Kait đang ru đứa con nhỏ ngủ. Khuôn
mặt Kait bình tĩnh và cả quyết trở lại. Trông cô hệt như ngày thường đến
nỗi có một lúc Renisenb có cảm tưởng toàn bộ những sự kiện bi thảm xảy
ra trong hai mươi bốn giờ vừa qua chỉ là một giấc mơ.
Nàng chầm chậm quay đi và trở về phòng riêng của mình. Trên bàn, giữa
những hộp và chai lọ của nàng, là chiếc hộp nữ trang nho nhỏ trước đây
thuộc về Nofret.
Renisenb cầm chiếc hộp lên, đặt trong lòng bàn tay và ngắm nghía. Đây là