hiên nhà không có ai, chỉ trừ một cái giá rượu để đó. Rồi một người phụ nữ,
một tiểu thư trong nhà, từ trong bước ra dưới hiên. Bà ta bước lại chỗ bình
rượu và đưa hai bàn tay lên trên bình và rồi… và rồi bỏ ra đi vào trong
nhà… Ơ, con nghĩ vậy… con không biết rõ. Vì lúc đó con nghe tiếng chân
và quay lại thì thấy ngài Yahmose từ ngoài đồng trở về. Thế là con chạy đi
kiếm con lừa nhỏ, còn ngài Yahmose của con thì bước vào sân.
Imhotep kêu lên giận dữ:
- Thế mà mày không báo động cho Yahmose, mày không nói gì cả.
Đứa bé kêu lên:
- Con không thấy có gì sai trái cả. Con không thấy gì ngoại trừ một tiểu thư
đứng đó mỉm cười nhìn xuống khi cô ta đưa bàn tay lên trên bình rượu…
Con không thấy gì hết…
- Tiểu thư đó là ai vậy cậu bé? - Vị tăng lữ hỏi.
Đứa bé lắc đầu, trống rỗng, đờ đẫn:
- Con không biết. Cô ta hẳn là một trong số các bà trong nhà. Con không
biết họ. Con chăn súc vật ở tận mút đằng kia cánh đồng. Cô ta mặc một
chiếc áo bằng vải gai nhuộm.
Renisenb giật mình.
- Có lẽ là một người đầy tớ trong nhà phải không? - Vị tăng lữ gợi ý và
nhìn cậu bé.
Cậu bé lắc đầu cương quyết:
- Cô ta không phải là đầy tớ đâu. Cô ta mang tóc giả và nữa trang. Đày tớ
thì đâu có đeo nữa trang.
- Nữ trang? - Imhotep hỏi - Nữ trang thế nào?
Cậu bé trả lời gấp và tự tin, dường như cuối cùng cậu đã chế ngự được sự
sợ hãi và chắc chắn về những điều mình nói:
- Sợi dây chuyền hình hạt đậu và đầu sư tử bằng vàng phía trước.
Cây gậy của bà Esa đập lên nền nhà đánh cắc một tiếng. Imhotep thốt ra
một tiếng kêu lạnh cứng.
Giọng Mersu đe dọa:
- Bé con, nếu như mày nói dối…
- Đó là sự thật. Con thề đó là sự thật. - Giọng cậu bé cao lên, chắc và rõ.