Nhưng Hori đã nghiêm trang lắc đầu:
- Renisenb, cô còn trẻ và tin người. Cô cứ nghĩ rằng mọi người mà cô biết
và yêu thương đều giống hệt như cái vẻ bề ngoài trước mắt cô. Cô không
hề biết đến đáy lòng con người, và sự độc ác - vâng cái ác - mà lòng con
người chứa đụng.
- Nhưng mà ai… có thể…
Esa cắt ngang lời nàng:
- Chúng ta hãy trở lại câu chuyện mà đứa bé chăn dê kể. Nó thấy một người
phụ nữ mặc áo vải gai nhuộm và mang sợi dây chuyền của Nofret. Nếu
không có chuyện hồn ma hiện về, và nếu nó nói thật những gì nó thấy thì
điều đó có nghĩa là nó đã thấy một người đàn bà nào đó cố tình giả làm
Nofret. Có thể là Kait, có thể là Henet, và cũng có thể là cháu, Renisenb ạ!
Với một khoảng cách xa như thế thì bất cứ ai cũng có thể có một chiếc áo
và đội một đầu tóc giả vào là được. Khả năng thứ hai là thằng bé nó dối. Nó
kể một câu chuyện mà người ta dạy nó kể. Nó vâng lời một người nào đó
có quyền lực điều khiển nó, hoặc cũng có thể vì nó đần độn nên bị người ta
dụ dỗ hoặc lừa gạt để nó nói như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được
sự thật nữa vì giờ đây thằng bé đã chết - chuyện này tự nó cũng là một điều
khiến ta suy nghĩ - Nó làm cho nội có khuynh hướng tin rằng thằng bé đã
kể một câu chuyện do người ta bảo nó kể. Nếu hỏi nó một cách cặn kẽ như
ngày hôm nay nội định hỏi, câu chuyện nó kể có thể sẽ không đứng vững
được. Với một chút kiên nhẫn thì khám phá ra một đứa bé có nói dối hay
không, không phải là một việc khó khăn lắm.
- Như thế cụ nghĩ rằng trong chúng ta có một kẻ đánh thuốc độc? Hori hỏi.
- Đúng vậy. Esa gật đầu. Còn cháu?
- Cháu cũng nghĩ thế, Hori đáp.
Renisenb đưa mắt nhìn từ người này sang người kia với một vẻ thất vọng.
Hori tiếp:
- Nhưng cháu chưa thấy rõ động cơ.
- Ta đồng ý với cháu - Esa nói - Chính điều đó làm ta lo âu. Ta không biết
ai sẽ bị đe dọa kế tiếp.
Renisenb chen vào: