tương đồng với những sự kiện thực tế. Có phải ngay từ đầu cháu đã biết vì
sao Nofret chết?
- Cháu nghi ngờ thôi, thưa cụ Esa. Đó chính là sự nghi ngờ.
- Chính xác hiện giờ chúng ta chỉ có sự nghi ngờ. Tuy vậy, tại đây, bên cái
hồ này, giữa ba chúng ta, sự ngờ vực có thể nói ra, và sau đó không bao giờ
nhắc lại nữa. Theo ta có vẻ có ba cách giải thích về những điều bi thảm đã
xảy ra trong nhà này. Cách giải thích thứ nhất là thằng bé chăn dê đã nói sự
thật vài điều mà nó thấy quả đúng là hồn ma của Nofret từ cõi chết trở về,
mang trong lòng mối hận thù và sẽ tiếp tục đổ xuống ngôi nhà chúng ta
những đau đớn và bất hạnh khác nữa. Đó là cách giải thích của các thầy
tăng và những người khác, cũng như chúng ta thường được giải thích rằng
bệnh tật là do ma quỷ gây ra. Nhưng đối với ta, một mụ già có khuynh
hướng không tin tất cả những điều các thầy tăng và người khác nói, ta thấy
còn có những khả năng khác nữa.
- Chẳng hạn? Hori hỏi.
- Chúng ta hãy chấp nhận rằng Nofret bị Satipy giết, và rằng một thời gian
sau đó, cũng chính tại địa điểm đó, trong đầu óc Satipy hiện ra hình ảnh của
Nofret. Trong nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi của mình, Satipy đã té và chết.
Tất cả những điều đó khá rõ ràng. Nhưng chúng ta hãy đi đến một kết luận
khác nữa, là sau đó, một người nào đó vì một lý do mà chúng ta chưa khám
phá ra, muốn gây ra cái chết của hai người con trai của Imhotep. Cái “kẻ
nào đó” đã lợi dụng sự sợ hãi, lòng mê tín để gác hành động đó cho hồn ma
Nofret - một sự giải thích hết sức thuận tiện.
- Thế nhưng ai muốn giết anh Yahmose và anh Sobek? Renisenb thảng thốt
kêu lên.
- Không phải là bọn đày tớ - Esa nói - Chúng không dám đâu. Như thế còn
lại chúng ta với một số ít người để chúng ta phải chọn.
- Một trong số chúng ta? Nhưng, nội ơi, không thể như vậy đâu!
Esa khô khan đáp:
- Cháu cứ hỏi Hori, cháu để ý thấy nó có phản đối nhận xét của nội đâu.
Renisenb quay về phía Hori:
- Anh Hori, chắc chắn là anh…