- Ba ngày nữa. Chiếc bát phải được chạm tên và ông sửa soạn mọi thứ lễ
nghi cần thiết.
- Xin tuân ý ngài. Tôi rất mong rằng không còn thêm bất hạnh nào nữa rơi
xuống chúng tôi.
- Tôi rất hiểu nỗi lo của ông, Imhotep ạ. Nhưng ông an tâm đi. Linh hồn bà
Ashayet chắc chắn sẽ đáp lại lời kêu gọi của ông, và các người bà con của
Ashayet nhất định sẽ giúp bà ta thực hiện công lý.
- Nguyện thần Isis cho được như vậy! Xin cám ơn ngài, ngài Mersu. Cũng
xin cám ơn ngài về việc đã chữa trị và săn sóc cho con trai tôi, Yahmose.
Nào, Hori, đi. Còn rất nhiều việc phải xem xét. Chúng ta hãy trở về nhà đi.
Ôi, việc cầu nguyện này quả thật đã nhấc gánh nặng ra khỏi tâm trí ta.
Nàng Ashayet tuyệt vời sẽ không bỏ quên người anh đang rối trí này của
nàng đâu.
II
Hori đi vào sân nhà, tay ôm cuộn giấy chỉ thảo. Renisenb đang chăm chú
tìm anh. Từ phía hồ, nàng chạy lại:
- Anh Hori!
- Vâng, Renisenb, có chuyện gì vậy?
- Anh có thể cùng với em đi gặp nội em được không? Nội muốn gặp anh và
đang chờ đấy.
- Dĩ nhiên là được. Nhưng để tôi xem ông Imhotep dặn gì…
Nhưng Imhotep đang bị Ipy nắm áo lại và hai cha con nói chuyện thì thầm
với nhau.
- Cô chờ tôi cất mấy cuộn giấy với những đồ lỉnh kỉnh này đã rồi cùng đi
với cô nhé!
Esa có vẻ hài lòng rõ rệt khi thấy Renisenb và Hori đến gặp bà.
- Anh Hori đây thưa nội. Cháu đem anh ấy lại tức khắc cho nội đây.
- Tốt lắm. Bên ngoài trời đẹp đấy chứ?
- Ơ… cháu nghĩ chắc trời đẹp. - Renisenb hơi ngạc nhiên.
- Vậy thì đưa nội cây gậy. Nội muốn đi dạo ngoài sân một lát.